CHƯƠNG 37 (1)

12 2 1
                                    

Lúc trước đã từng gặp qua hai con biến dị nhưng nhìn chúng giống như một mớ bầy nhầy vì nó dung hợp nhiều xác chết lại với nhau, rất dị hình dị dạng, chính xác hơn là trông như một khối thịt nhão nhét như được chắp vá tạm bợ vào nhau, giữa các khe hở là từng thớ thịt vữa ra, từng dòng chất lỏng sền sệt gớm ghiếc chảy xuống.

Thế nhưng trước mắt, cái con biến dị này nhìn lại rất hoàn chỉnh, nếu như chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thì có thể nhìn ra được nó là một con bạch tuộc khổng lồ, chỉ có một vài chỗ vẫn còn dấu vết của sự dung hợp nhưng nhìn chung thì từng khuôn mặt trên cơ thể nó có vẻ mặt riêng biệt, trông có vẻ giống như còn sống vậy.

Nếu nhìn đối diện, thì càng khiến người ta hoảng sợ và buồn nôn thêm.

Mười mấy cánh tay quơ quào lung tung tóm trúng cô gái, thứ dung dịch tởm lợm kia vẫn chảy xuống không ngừng.

Nó rất mạnh, căn bản Thời Tần không địch lại nó, cậu ta rất nhanh cũng bị nó kéo lên.

"Thời Tần, buông tay ra mau !"

Thời Tần nghe tiếng Thành Ngự la lên, bên tai cũng nghe tiếng lưỡi dao chém tới, Thành Ngự đang đánh nhau với một trong số cánh tay của nó.

"Cứu mạng, cứu tôi!" Còn cô gái thì la hét khản cổ, liều mạng bám lấy Thời Tần không dám buông ra.

Cô ta sợ đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, chân đạp loạn xạ vào khiến Thời Tần lãnh đủ, cậu đành cắn răng chịu đựng, một tay kéo cô ta, một tay dùng con dao cắt cái xúc tu quấn trên người.

Thế nhưng nó dường như không có xương, cứ nhơn nhớt và trơn nhẵn, có cắt thế nào cũng không đứt.

"Đau quá, đau quá, bụng của tôi , cứu tôi ..." Cô gái càng kêu càng nghe thảm thiết.

Con biến dị kéo hai người lên, các xúc tu liên tiếp tấn công về phía cậu nhiều hơn, chúng trông giống như những con rắn đang đớp lấy con mồi.

"Thời Tần, nắm lấy tay tôi." Thành Ngự hét lên.

Thời Tần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thành Ngự nhanh chóng nhảy lên đưa tay mình ra.

Thời Tần liền đưa tay ra nắm, nhưng bởi vì lực nhảy quá mạnh, vừa nắm được Thành Ngự thì khiến ba người liền bị đẩy lùi về một khúc phía sau.

Tay Thành Ngự hơi bóp chặt, Thời Tần trong nháy mắt hiểu ra ý Thành Ngự, lợi dụng lúc bị đẩy ra lên nơi cao nhất liền buông tay ra.

Thành Ngự ưỡn thẳng người, bay thẳng lên cái xúc tu đang quấn lấy hai người. Anh ta nhanh chóng chém một dao, vết cắt rất ngọt, rất gọn gàng, cái xúc to to bằng cánh tay đàn ông liền bị tùng xẻo.

Thời Tần và cô gái lập tức rơi xuống, cậu liền trở thành một cái đệm cao su đỡ lấy cô gái. Thời Tần còn chưa kịp lo cho cô ta thì đã Thành Ngự bị một cái xúc tu quấn lấy.

Con biến dị có vẻ đã cảm nhận được Thành Ngự là Người biến dị, đối với nó Người biến dị còn có vẻ ngon miệng hơn một người bình thường. Cho nên nó bỏ lơ hai người kia phía dưới.

Một cái xúc tu cuốn lấy Thành Ngự, những cái xúc tu khác  cũng không ngừng tấn công anh ta, nhưng rất may anh ta đều chém đứt chúng.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIМесто, где живут истории. Откройте их для себя