Chương 8: Em ấy có ổn không?

1.1K 106 0
                                    

Bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng, bãi cát vàng óng mê người, một đám soái ca mặc  quần bơi cùng các mỹ nữ mặc bikini vui đùa trong làn nước trong xanh, Lâm Chu thoa kem chống nắng lên người mình xong, khoe một thân cơ bắp săn chắc, thư thái lười biếng mà ngả lưng trên ghế dưới ô che nắng , uống nước trái cây một cách nhàn nhã.

Đột nhiên, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, cậu ta chậm rãi buông xuống ly nước trái cây, cầm điện thoại di động lên nhìn người gọi đến, nhíu mày , ấn nút nhận.

"Này, Lận tổng lúc nào đối với tôi để ý như vậy, liên tiếp mấy ngày đều gọi điện thoại cho tôi?" Lâm Chu hài hước hỏi.

Đầu bên kia điện thoại, Lận Phong thanh âm băng lãnh nói: "Tô Lăng chuyển cho tài khoản của cậu hơn một ngàn vạn."

Lâm Chu lập tức ngồi thẳng người lên, ngồi xếp bằng trên ghế, không chút hoang mang.

"Gần đây, công ty chúng ta phát triển một dự án mới, Tô Lăng rất có hứng thú, đã đầu tư một ngàn vạn. Tôi có chi tiết về dự án cái này, nếu không tôi chuyển cho anh nhìn một cái?"

Một ngàn vạn không phải là số tiền nhỏ, Lận Phong nếu muốn biết tiền được chuyển đến đâu thì chỉ cần gọi điện hỏi lịch sử chuyển tiền tại ngân hàng thì có thể dễ dàng lòi ra. Như thế thì làm sao mà Lâm Chu lại ngốc mà đem thẻ ngân hàng trực tiếp đưa cho Tô Lăng, để cho Lận Phong nhìn chằm chằm vào một cái tài khoản mà điều tra? Đương nhiên đây là dự án của công ty, nó trở thành tiền trong quỹ dự án, còn được chia thành từng khoản nhỏ, khiến Lận Phong không thể điều tra hơn được nữa.

Về phần một ngàn vạn trong tay Tô Lăng, Lâm Chu đã mở một tài khoản khác dưới danh nghĩa của chồng cậu ta là Phó Hành Ngôn.

Lận Phong nếu như muốn điều tra Phó Hành Ngôn, nhất định phải bớt chút thời giờ, mà Phó Hành Ngôn lại không phải là một con gà còi, làm sao có thể mặc người chém giết?

Đoán chừng Lận Phong cũng khinh thường làm loại sự tình này, bởi vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ta là phương pháp đơn giản nhất.

Làm bạn thân nhất của Tô Lăng, Lâm Chu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp Tô Lăng yểm hộ, chỉ cần Tô Lăng không hé miệng, cậu ta cũng sẽ không nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng nửa phút, Lâm Chu tưởng bên kia đã chuẩn bị bỏ cuộc mà cúp máy, Lận Phong đột nhiên trầm giọng hỏi: "Em ấy...có ổn không?"

Lâm Chu bị câu hỏi chứa đầy thâm tình làm cho ngẩn người, theo bản năng mà trả lời: "Cậu ấy rất ổn."

Nói xong, cậu ta ảo não mà nắm tóc. Này còn không phải là không đánh đã khai sao?

Thế mà không cẩn thận, lại bị cái tên cáo già muộn tao này lừa!

Lâm Chu vẻ mặt phiền muộn, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, nói thẳng: "Tôi biết Tô Lăng ở đâu, nhưng tôi  sẽ không nói cho anh biết, trừ khi Tô Lăng nghĩ thông suốt, chủ động liên hệ với anh, nếu không anh chỉ còn cách tự bản thân mình mà đi tìm cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thứ cho. Đương nhiên, tôi không biết chính xác tình cảm giữa hai người xảy ra vấn đề gì, cũng không có quyền gì chỉ trích anh, nhưng đứng tại cương vị là bạn thân của Tô Lăng, tôi muốn nói rằng, Lận đại thiếu gia, anh một năm này đi công tác có phải là quá nhiều không? Chồng chồng gặp nhau  thì ít mà xa cách thì nhiều, thiếu liên lạc và tình cảm rạn nứt. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?"

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ