Chương 28: Công dụng của ván giặt đồ

1.1K 105 11
                                    

Ở sân trước của ngôi nhà tổ Tô gia, Triển Dương và Hứa Quân Trác ngồi xổm trên cỏ, trêu đùa một chó một mèo.

King đối với với hai nam nhân xa lạ này tràn ngập phòng bị, cảnh giác đi tới đi lui, Lion thì ngồi thu mình lại, chậm rãi vẫy đuôi, nhìn chằm chằm cây cỏ đuôi chó trong tay Triển Dương.

Hứa Quân Trác đưa tay len lén sờ một cái trên lưng của mèo con, tiểu Ly Hoa kêu một tiếng "Meo", đứng lên, đi đến trước mặt hắn, không có tiết tháo chút nào nằm xuống.

"Gâu gâu!" Chó nhỏ thấy tiểu Ly Hoa nằm úp sấp trên đất, há mồm khẽ cắn cổ của nó, dường như đang cảnh cáo nó đừng nên buông xuống cảnh giác.

Nhưng mà tiểu Ly Hoa căn bản không nghe theo khuyến cáo của nó, một móng vuốt đập tới, để cho nó yên tĩnh lại.

"Ô ~" King úp sấp nằm một bên, nhìn có chút buồn bực.

Hứa Quân Trác cùng Triển Dương không nhịn được cười.

Lận phu nhân nuôi một mèo một chó này thật sự là đáng yêu.

Nghĩ đến Lận phu nhân, hai người không tự chủ được quay đầu, lặng lẽ nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách.

Trước đó chỉ nhìn ảnh chụp, đã biết Lận phu nhân dáng dấp nhìn rất đẹp, hôm nay nhìn thấy ngoài đời, không thể không sợ hãi cảm thán, cậu chính là con cưng của Thượng Đế, hoàn mỹ không một tì vết, dù cho đang mặc quần áo giá rẻ, cũng không che giấu được khí chất quý khí bẩm sinh của cậu.

Trong phòng khách, Tô Lăng cùng Lận Phong ngồi đối diện.

Môi của cậu hơi sưng, hai má nóng bừng lên, tay nắm lấy tay ghế làm bằng gỗ lim, dùng quá sức nên đầu ngón tay đều trắng bệch, nhớ lại chuyện phát sinh mười lăm phút trước ở ruộng lúa, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Trước mặt hàng trăm nghìn cư dân mạng, người đàn ông đáng giận này lại ôm cậu hôn thật sâu. Hôn, hôn đến khi đầu lưỡi của cậu run lên, chân cẳng như nhũn ra, cũng hên cậu vẫn còn tồn tại một tia lý trí, đưa tay đem camera ong nhỏ quay cận mặt bọn họ tắt đi, nếu không sẽ không biết muốn bị hàng trăm nghìn người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến khi nào nữa.

Buổi phát sóng trực tiếp đã tắt, nhưng thôn dân vẫn đang nhìn, Tô Lăng không thể không dẫn người nọ về nhà, chiếc xe đen sang trọng kia, bây giờ đang đậu ở phía ngoài sân bóng rổ.

Tô Lăng liếm môi dưới đỏ mọng, đầu lưỡi chạm đến khóe miệng, có chút nhói đau, không khỏi nhíu mày.

Tên đáng ghét này là chó sao?

Khóe môi đều bị hắn gặm cắn!

Tô Lăng không thèm nhìn Lận Phong nữa, con mắt nhìn chằm về phía bức bình phong, đếm thầm phía trên có bao nhiêu đóa hoa mai.

Lận Phong lại một mực nhìn chăm chú cậu, ánh mắt chuyển từ mái tóc xoăn buông xõa đến chiếc áo phông không rõ nhãn hiệu, rồi đến một chiếc quần jean đã cũ rách, đôi ủng cao đã được tháo ra và đang được đặt ngoài cửa, chân đang đi một đôi vớ màu trắng, giẫm ở trên thảm. Ngón chân có chút cuộn lại, càng không ngừng móc móc trên mặt đất, tần suất dường như muốn đào ra một cái lỗ trên mặt đất.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônWhere stories live. Discover now