Chương 19: Người nhận thư đến muộn

653 92 2
                                    

"Nơi này chính là nhà của Nhị gia gia."

     Tô Lăng mở cửa sân của nhà cổ Tô gia, mời khách vào.

Bạch Cẩn Thành bước vào cánh cổng, đi vào bên trong, chậm rãi quay đầu, nhìn hoa cỏ, cây cối, gạch sỏi trong sân mà nước mắt chực trào.

     Trong ngôi nhà tổ đã được trang trí lại của Tô gia, cơ hồ tìm không tìm thấy bóng dáng của quá khứ, nhưng mà ông lại cảm thấy giống như đã từng quen biết.

" Anh A Thành ơi, tương lai nếu chúng ta ở bên nhau, thì hãy cùng nhau xây một khu vườn nhỏ, có cảnh quan, hoa lá cây cối, chòi nghỉ chân, nuôi vài con cá koi, trồng một số loại rau trong sân sau rồi leo núi, vẽ tranh khi rảnh rỗi, nhàn nhã mà thoải mái."

Thiếu niên Tô Lam ngồi ở trên lan can, nghiêng đầu, nhếch lên khóe miệng cười ngây ngô.

     Sáu mươi năm đã trôi qua, cố nhân đã qua đời, chỉ lưu lại khu vườn nhỏ này khiến người ta không khỏi bồi hồi thương nhớ.

     Bạch Cẩn Thành cảm thấy lưng phảng phất rất nặng nề, thân thể khẽ đung đưa, đi đến bên ao,  nhìn thấy đoàn cá koi béo ục ịch đang bơi ở bên trong, khẽ thở dài.

     Tô Lăng cũng không quấy rầy, đem chiếc xe máy điện mới mua đẩy vào trong sân rồi đóng cửa lại.

     Vừa rồi ở cửa thôn dưới cây đa lớn, bọn họ tự giới thiệu với nhau, Tô Lăng biết được vị lão tiên sinh này chính là người được nhắc đến trong mỗi bức thư của Nhị gia gia - anh Cẩn Thành, cậu kinh ngạc một hồi lâu.

     Thôn trưởng nói cậu lớn lên giống như đúc lúc Nhị gia gia hồi còn trẻ, hiện tại bị người khác nhận lầm, xem ra cậu cùng Nhị gia gia thật sự rất giống nhau.

     "Ông trước tiên vào trong nhà ngồi nghỉ một chút đi ạ." Tô Lăng khách khí nói với Bạch Cẩn Thành, về phần cái người thiếu niên tên Ôn Tây kia, cậu chỉ nhìn lướt qua, không có để ý tới.

Tô Lăng cũng không phải người gỗ mà không cảm giác được sự khinh thường lóe lên khi thiếu niên đó nhìn thấy cậu. Làm thiếu gia của Tô gia, Tô Lăng đã tiếp xúc với đủ loại thiếu gia giàu có với tính cách kỳ lạ, bọn hắn luôn thích dùng mắt chó của bọn họ mà đi coi thường người khác, đối với những người mà có thân phận địa vị không bằng bọn hắn thì chẳng thèm liếc mắt.

Có lẽ là bởi vì bên người đang có trưởng bối, thiếu niên rất nhanh đã che giấu cảm xúc đi, nhưng điều đó cũng không ngăn được Tô Lăng có ấn tượng xấu về y.

     Ôn Tây từ khi bước vào khu vườn này, không khỏi kinh ngạc.

     Y vốn tưởng là theo ông nội đi thăm người bạn cũ của ông, chỗ ở của người đó sẽ không ra gì, nhưng ngoài ý muốn vậy mà là một khu vườn lịch sự tao nhã như vậy. Khu vườn này chiếm diện tích lớn, tạo hình cổ điển, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành, đây quả thực là một loại hưởng thụ mà.

     "Chỗ này thay đổi nhiều thật." Bạch Cẩn Thành đi theo Tô Lăng bước vào trong nhà, đột nhiên nghe một tiếng "Gâu gâu", làm ông giật mình một cái, Ôn Tây vội vàng tiến lên đỡ lấy.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ