Chương 8: Tôi là -- phụ huynh của cô ấy!

196 30 0
                                    

Thứ hai đầu tuần, lúc Eunseo đến trường, cô cảm giác không khí xung quanh có chút không đúng lắm.

Mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ.

Lúc tới phòng học, lớp học đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên im ắng lạ thường.

Không khí quá mức quỷ dị.

Eunseo nhàn nhạt quét mắt, mặt không cảm xúc ngồi vào chỗ của mình, lấy tài liệu cùng sách giáo khoa của tiết đầu tiên ra đặt lên bàn.

Bạn cùng bàn Yuna nhìn qua cô, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.

Eunseo khẽ nâng mí mắt, nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao?"

Yuna lại gần, nhỏ giọng nói: "Ủy viên học tập của ban ba Kim Jia, cô ta hôm qua tham gia buổi tiệc sinh nhật Doyoung, khuya về đi được nửa đường thì bị người ta rạch mặt, suýt chút nữa là hủy dung."

Eunseo có chút bất ngờ.

Yuna lại giảm thấp âm lượng, dùng giọng gió nói bên tai cô: "Wonyoung nói hôm qua cậu cũng đi, lại còn xung đột với Kim Jia. Sau đó liền có tin đồn nói cậu tìm người hãm hại cô ta."

"..."

Hủy dung? Nhân phẩm cô kém vậy à?

Chủ nhiệm lớp Jeon Jinwoo xuất hiện ở cửa lớp, gọi: "Eunseo, em ra đây một chút."

Khi Jinwoo cùng Eunseo đã rời đi, trong lớp bắt đầu bàn tán không chút kiêng kị.

"Này này, nghe nói ba mẹ của Kim Jia tìm tới, không phải là Eunseo làm thật chứ?"

"Tớ thấy Eunseo không phải loại người vậy đâu, chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi."

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, sao cậu biết cô ta không làm?"

"Đúng đấy, người ta nói tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, hôm qua Kim Jia nói chuyện khó nghe như vậy, ắt hẳn là cô ấy ghi thù trong lòng, tìm người làm chuyện này cũng không phải điều gì khó hiểu."

"Kim Jia chỉ là độc miệng chút, vậy mà Eunseo cũng muốn hủy dung cô ấy, cái này cũng quá ác rồi."

.......

"Nói đủ chưa!!"

Yuna nghe thấy những lời chối tai kia, đập bàn đứng dậy.

"Nói có sách mách có chứng, không có chứng cứ gì mà vẫn ngồi bàn tán lung tung vậy, có tin tôi kiện các người không?"

Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

------

Lúc Jinwoo mang Eunseo tới văn phòng, bên trong truyền đến tiếng cãi vã cùng khóc lóc ầm ĩ.

"Con gái của tôi tối hôm qua chỉ nói vài câu phật ý cô ta, cô ta không nói không rằng tạt con bé một đầu đầy rượu, cái này cũng coi như xong đi, sao lại còn tìm người rạch mặt con tôi làm gì? Có loại người ác như vậy sao?"

"Các người xem thương tích trên mặt con bé đi, bác sĩ nói chỉ cần sâu thêm chút nữa thôi là sẽ để lại sẹo, không phải là hủy đi cả tương lai của nó hay sao!"

"Học sinh trường các người làm ra chuyện độc ác như vậy, các người làm giáo viên nhất định phải cho tôi một cái công đạo! Tiền chữa trị cùng đền bù tổn thất tinh thần, tính đi."

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ