Chương 58: Còn rất biết câu dẫn người.

263 21 3
                                    

Eunseo thật sự không biết, làm cách nào mà anh có thể dùng thái độ nhã nhặn như thế để đề xuất yêu cầu như vậy với cô.

Cô đột nhiên rất muốn lột da anh xem kết cấu bên trong thế nào mà dày như vậy!!

Ngón trỏ Jihoon khẽ chọc chọc vào gương mặt nõn nà của cô, nhíu mày: "Nóng thật đấy, em thẹn à?"

Anh cúi đầu hôn một cái: "Dáng vẻ thẹn thùng của Hoa Hoa nhà chúng ta xinh quá."

" . . . "

Eunseo đẩy anh: "Anh đi ra đi, em muốn ngủ."

Jihoon ôm cô, cằm cọ vào trán cô, thanh âm ôn hòa: "Không phải anh đang dời sự chú ý của em đi sao, bụng còn đau không?"

Eunseo gật đầu: "Đỡ đau chút chút rồi."

Jihoon sờ lên cốc nước đường đỏ: "Cũng không nóng nữa, em uống một chút đi."

Eunseo ngồi xuống, Jihoon vặn nắp ra đưa cốc cho cô.

Vẫn còn có chút nóng, cô uống từng ngụm từng ngụm nhỏ một.

Sợ cô cảm lạnh, Jihoon dùng chăn quây lại, yên lặng bồi tiếp cô.

Uống được một nửa, Eunseo đem cốc đưa cho Jihoon, còn mình chui vào chăn nằm xuống.

Thấy anh vẫn không đi, liền hỏi: "Không phải anh nói muốn đi tăng ca sao? Muộn rồi đấy."

Jihoon đem người kéo tới, để cô gối lên đùi mình: "Dỗ em ngủ xong rồi đi."

Eunseo xùy cười: "Em lại đâu cần anh dỗ."

Jihoon khẽ quấn một lọn tóc của cô, đùa nghịch: "Trước đây không phải em thích quấn lấy anh, để anh dỗ rồi mới ngủ sao?"

Eunseo nhớ lại một chút, hơi hoài niệm: "Chuyện đấy cũng lâu lắm rồi, thế mà anh vẫn nhớ."

Khi còn bé mỗi lần nghỉ hè, ba mẹ Eunseo đi làm, sợ cô ở nhà một mình nhàm chán, ban ngày Jihoon luôn đưa cô đến Park gia, buổi tối lại đem người trở về.

Mỗi lúc đến buổi trưa, thím Ahn luôn thúc dục cô cùng Jiyeon đi ngủ, hai người đều không nghe lời, làm ầm ĩ đến thím Ahn thật lâu.

Về sau việc thúc dục hai người đi ngủ trưa được chuyển sang cho Jihoon.

Jiyeon đối với Jihoon nói gì nghe nấy, chỉ cần một câu "Đi ngủ" của anh, cô nàng liền ngoan ngoãn nằm lên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Nhưng Eunseo không được, cô không sợ anh, không ngủ là không ngủ.

Nhớ rõ năm đó, cô tầm sáu bảy tuổi.

Jiyeon đã sớm ngủ thiếp đi, còn cô nằm lì trên giường chơi game, thật ra mắt đã hơi ửng đỏ, nhưng chính là không ngủ được.

Jihoon nói chuyện với cô, nhưng cô giả vờ không nghe thấy.

Về sau bị anh tịch thu máy.

Eunseo đang chơi không ngờ anh lại đột nhiên cướp mất, lập tức gấp gáp: "Anh trả lại cho em đi, em sắp chết rồi!"

Jihoon không cho, che miệng nhỏ của cô lại, thấp giọng: "Nhóc con, em ồn ào đến Jiyeon đấy."

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ