Chương 70: Hoàn chính văn.

298 19 0
                                    

Ngày 11 tháng 3, sinh nhật thứ 20 của Eunseo.

Eunseo đã luôn ngóng trông ngày hôm nay, bởi vì Jihoon từng nói sẽ về thành phố A trước ngày sinh nhật của cô.

Từ ngày anh đi Châu Âu đến nay đã qua bốn tháng.

Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn cô vẫn chưa thấy Jihoon xuất hiện.

Đến chạng vạng tối, Eunseo có chút tâm trạng.

Cô muốn gọi anh để hỏi nhưng lại sợ mất mặt.

Đã nói sinh nhật cô anh sẽ về mà?

Cho dù có việc gấp không về được, thì ít nhất cũng phải gọi báo cho cô một tiếng chứ?

Trong ký túc xá, Eunseo tựa người lên lan can ban công, ngẩn người hồi lâu.

Yunjin và Eunchae thương lượng với nhau, sau đó hai người bước đến.

Yunjin nói: "Eunseo, hôm nay là sinh nhật cậu, nếu Jihoon không đến thì chúng ta cùng nhau ăn mừng trước nhé?"

Eunseo nhìn qua, có chút không vui.

Yunjin bước tới kéo cô: "Làm sao có thể không ăn sinh nhật 20 tuổi, buổi tối nay không có tiết, đêm nay ba người chúng ta đi chơi, nhân cơ hội vui vẻ đi."

Eunchae cũng nói: "Trước kia tuần nào cậu cũng đến chỗ Jihoon, ba chúng ta chơi từng đi chơi với nhau."

Hai người đã nói như thế rồi, Eunseo không từ chối nữa, thay quần áo rồi cùng nhau ra khỏi trường.

Ngồi lên taxi, Eunseo hỏi: "Đi ăn mừng ở đâu?"

Yunjin: "Khu giải trí IZ mới mở cửa ngày đầu tiên, nghe nói có giảm giá 20℅"

IZ Eunseo biết, là dự án phát triển du lịch của Samsung.

Ban đầu, Jihoon vì dự án IZ mà đến Busan, sau đó quyết định ở Busan phát triển sự nghiệp.

Vừa ra đã nghe thấy tin tức về Jihoon.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn không có động tĩnh nào.

Cô cảm thấy buồn bã, dứt khoát tắt máy không đợi anh nữa.

Đêm nay cô ăn mừng với bạn cùng phòng.

Khu du lịch IZ nằm ở Đông Giao Busan, đi đến đó phải mất một tiếng.

Tính toán thời gian, khi đến gần khu vui chơi, Yunjin lấy khăn tay đã chuẩn bị trước trong túi xách bịt mắt Eunseo lại.

Eunseo giơ tay ngăn cản, Yunjin đè lại: "Tớ và Eunchae chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cậu đừng mở mắt ra nhìn, đến nơi rồi hẵng gỡ xuống."

"Chẳng phải đến khu vui chơi thôi sao, còn có bất ngờ nữa à?" Eunseo thụ sủng nhược kinh.

Chiếc khăn tay màu tối đậm, trước mắt cô hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì.

Không bao lâu sau, chiếc taxi dừng lại, Yunjin và Eunchae đỡ cô xuống.

Đi được tầm hơn 20 phút, Eunseo dần dà không còn kiên nhẫn: "Còn bao lâu nữa? Chưa đến à?"

"Đến rồi đến rồi."

Eunseo bị hai người họ đưa vào trong một không gian kín, đè cô ngồi xuống.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Kde žijí příběhy. Začni objevovat