Ngoại truyện: Jiyeon Junghwan (3)

123 12 0
                                    

Trời ngả về chiều.

Jiyeon kéo Eunseo ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, tâm tình phiền muộn: "Cậu ta một mực gọi điện thoại cho tớ, lúc đấy tớ có chút tức giận nên nói nặng lời, nào biết chuyện lại thế này."

Cô nhìn về phía Eunseo, không biết nên làm thế nào mới tốt, lại cảm thấy hơi bực bội, "Tên đó căn bản là không dám làm gì tớ, cậu ta vì chuyện này mà liều mạng với hắn sao? Bây giờ chuyện thành như vậy, bản thân bị thương thì không nói, còn bị yêu cầu nghỉ học, sao lại có người vừa ngốc vừa ngây thơ thế chứ?"

Eunseo vỗ vỗ bờ vai cô an ủi: "Đừng tự trách, lúc ấy cậu cũng không biết tình huống thế nào mà."

Cô nàng suy tư, cho Jiyeon một đề nghị, "Nếu không, đi nhờ cậu của cậu giúp đỡ một chút, để Junghwan không cần thôi học?"

Lời đề nghị này của Eunseo khiến Jiyeon như bừng tỉnh: "Đúng nhỉ, trường này do cậu tớ quyết định, tớ đi qua bảo ông ấy để Junghwan ở lại, hiệu trưởng cũng không dám nói nhiều."

Từ xa bỗng có chiếc cầu rơi xuống, Jiyeon đang muốn nhặt giúp, người kia đã chạy qua khom lưng nhặt lên.

Jiyeon cũng không để ý, cầm điện thoại gọi cho cậu mình, không nghe máy.

Cô thở dài, nói với Eunseo: "Để lát về tớ tới nhà cậu cũng được."

"Tìm cậu của cậu vì chuyện Junghwan, có thể ông ấy sẽ nghĩ cậu yêu sớm, thậm chí còn truyền đến tai ba mẹ với anh trai, thế mà cậu lại không chút do dự. Jiyeon, thật ra cậu cũng quan tâm Junghwan, không phát hiện ra sao?"

Jiyeon sửng sốt một chút, phủ nhận: "Cậu nói gì thế, tớ chỉ cảm thấy cậu ta bị thương vì mình, lại còn phải nghỉ học nên trong lòng mới áy náy. Mà cậu tớ cũng hiểu tớ nhất, tớ không cho ông ấy nói thì ông ấy sẽ không nói với ba mẹ."

Khuỷu tay Eunseo đặt trên đầu gối, chống cằm nhìn cô: "Seunghyun đối với ai cũng dịu dàng ôn hòa. Junghwan lại không để ý tới những cô gái khác, chỉ đối tốt với một mình cậu. Jiyeon, sao cậu cứ nhớ mãi không quên người trước thế?"

Jiyeon cúi đầu: "Chuyện tình cảm vốn là không thể kiểm soát được mà. Nếu giống như lời cậu nói, anh tớ lớn vậy rồi nhưng vẫn không dịu dàng với bất kỳ cô gái nào, mà đối xử với cậu tốt nhất, vậy có thể hiểu là sẽ chỉ đối tốt với mình cậu không? Thế sao cậu không thích anh ấy?"

"Cậu có thể đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tớ không?"

Jiyeon trừng mắt nhìn: "Tức cái gì, tớ lấy đại một ví dụ thôi mà."

Eunseo hít sâu một hơi, không thèm so đo, chân thành nói: "Chẳng qua tớ cảm thấy, thích Seunghyun, cậu đem bản thân đặt ở vị trí rất thấp, cứ cẩn thận từng li từng tí, lâu dài sẽ rất mệt mỏi. Nếu cuối cùng cũng không có kết quả tốt, rốt cuộc chỉ mình cậu bị tổn thương."

Biểu lộ trên mặt của Jiyeon có chút cứng ngắc.

Trong đầu lại hiện lên câu nói của Seunghyun trước đó: "Cố học cho giỏi, đừng quan tâm tới việc của người lớn."

Lòng giống như bị ai đó dùng kim đâm, âm ỉ đau.

Cô cười cười, thanh âm dần thả nhẹ: "Có lẽ con người ta là vậy đi, biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa."

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Where stories live. Discover now