Chương 22: Ngoan ngoãn

204 26 0
                                    

Jihoon buồn cười nhìn qua cô, cuối cùng nghiêng người, để cho cô vào: "Được, em vào đi."

Eunseo giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, mặt dày mày dạn đi vào.

Jihoon đóng cửa, thấy cô trực tiếp đi ra ban công, anh hô: "Dừng lại!"

Eunseo dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Sao ạ?"

Jihoon đứng sau cửa nhìn cô, lời nói mang theo chút nghiền ngẫm: "Em không phải vào xem anh tắm sao? Chạy ra ban công làm gì?"

"À" Eunseo khẽ xoa xoa chóp mũi, nghiêm túc thúc giục anh: "Vậy anh đi tắm nhanh đi, lát nữa em còn nhìn lén."

" . . . "

Cô tiếp tục bịa chuyện: "Trước mắt em về phòng cái đã, rồi đợi lát nữa thần không biết quỷ không hay lén đi qua, dọa anh một cái, như vậy mới có không khí."

"? ? ?"

Thấy cô vẫn tiếp tục đi ra ban công, Jihoon bước nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo cô.

Xách cô như xách một con gà con đem về: "Cái miệng này của em đúng là cái gì cũng dám nói."

"Còn muốn có không khí?" Mắt phượng anh khẽ híp, trong con ngươi đen sẫm có in bóng dáng nhỏ bé của Eunseo, "Anh thấy bây giờ cũng rất có không khí đấy."

" . . . "

Eunseo vô tội nhìn anh, quyết định im lặng là vàng.

Jihoon cũng không đùa cô nữa, khẽ nhíu mày, trên mặt không có chút ý cười: "Định trèo qua ban công?"

Nghĩ đến khoảng cách giữa hai ban công, anh nhìn cô, ánh mắt dần tối lại.

Lúc anh không cười nhìn rất nghiêm túc, khiến cho người ta sợ sệt.

Eunseo tiếp tục im lặng, mắt cụp xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Jihoon thở dài, giọng điệu có chút hòa hoãn: "Em có biết là rất nguy hiểm không? Chẳng may sẩy chân rơi xuống thì sao?"

"Sao có thể chứ, hẹp như vậy, em bước nhẹ một cái cũng . . . "

Thấy anh nhìn chằm chằm, cô rất tự giác ngậm miệng lại.

Sau đó, lại nhỏ giọng lầm bầm: "Anh mà trả thư lại cho em thì em phải làm mấy chuyện nguy hiểm này à?"

Jihoon khẽ mỉm cười, nhìn qua cô: "Lén lút trèo nửa ngày, còn muốn lấy lại thư tình?"

Eunseo chìa hai tay ra, một mặt lấy lòng: "Anh à, anh trả lại cho em đi, chẳng may anh để ở chỗ không an toàn, giúp việc quét dọn tìm thấy được rồi nói cho ba mẹ anh, lúc đấy không phải ba mẹ em cũng biết chuyện sao?"

Jihoon xem thường: "Biết thì sao?"

"Em lại bị giáo huấn chứ sao!" Eunseo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo chút đáng thương, mắt long lanh như chú nai con.

Lần trước tờ giấy kẹp trong sách bị ba cô nhìn thấy, cô đã 'được' vị tiên sinh nhà mình giáo dục nửa ngày. Lần này chuyện bức thư mà bị lộ ra nữa, chắc cô phải chuyển trường mất thôi TvT.

Môi Jihoon cong lên, khẽ xoa đầu cô, dụ dỗ nói: "Hè này mà ngoan ngoãn thì anh chắc chắn trả nó lại cho em."

Eunseo một mặt không mấy tình nguyện.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin