Chương 1

1.4K 101 28
                                    

Một ngôi sao lớn sẽ có cuộc sống như thế nào? Người ta có thể nghĩ rất nhiều nhưng chắc chắn là theo hướng tích cực. Sẽ là những thứ tương tự như luôn luôn có hàng vạn người vây quanh và ca ngợi hết lời, hào nhoáng và hạnh phúc.

Nhưng Kim SeokJin không cảm thấy như thế.

Hôm nay là ngày 30 tết, nhưng anh không ở bên người thân mà phải tới một sự kiện cuối năm hội tụ các ngôi sao. Khi SeokJin cùng cả nhóm nhạc của mình bước xuống từ chiếc xe thì đám đông lập tức trở nên cuồng loạn, không hổ là cái tên đang có lưu lượng lớn nhất được chọn ra từ chương trình truyền hình sống còn hot nhất năm vừa rồi. Vốn chuyện các chàng trai có vẻ ngoài điển trai đứng cùng nhau luôn khiến cho các cô gái phát cuồng, và bọn họ hiển nhiên không phải ngoại lệ. Hơn nữa độ tuổi của cả nhóm cũng rất ấn tượng, các thành viên hầu như đều nhỏ hơn anh kha khá, dù sao với cái tuổi 24 thì cũng không trách họ trẻ được mà phải trách anh già.

Các thành viên khác đứng bên SeokJin, tươi cười chào hỏi phóng viên.

Bọn họ thực sự không hổ là nhóm nhạc đang nổi, các cô gái trẻ hầu như đều đang cầm banner của họ, tên nào cũng có, nhiều hơn là một số thành viên điển trai và trẻ tuổi nhất. Dù là không phải người có nhiều fan nhất nhưng SeokJin vẫn là một cái tên hot, ít ra nếu so với trước kia thì đã hơn rất nhiều rồi. Nhưng đi kèm với nổi tiếng vẫn là thị phi, bên cạnh những tiếng hò hét là xì xào.

Tiết mục phỏng vấn qua mau với nụ cười xinh đẹp của cô MC và những câu trả lời cực kì khéo léo của SeokJin. Lí do để anh trả lời không hẳn chỉ do anh là trưởng nhóm mà là nhờ sự tinh tế và linh hoạt của anh. SeokJin tuổi không phải trẻ nữa nhưng vẫn rất nổi bật, nét tươi mới và trưởng thành hoà lẫn trong một khuôn mặt, cách trả lời thì luôn có vẻ ngây thơ nhưng thật ra rất khôn ngoan khiến cho người nghe điên đảo không thôi. Thậm chí cả cô gái MC cũng không cưỡng lại được, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, chỉ cảm thấy dù anh ấy rất giống một hồ ly tinh gian xảo nhưng vẫn không kìm được mà muốn tin tưởng đôi mắt sáng như sao của anh ấy.

Sự kiện mau chóng được bắt đầu. Bên cạnh anh là cậu em thân thiết nhất trong nhóm. Cậu trai nhìn đông nhìn tây, ánh mắt không kìm được mà sáng lên. Cậu ấy điển trai trẻ trung, ít hơn anh năm tuổi nhưng cậu rất tự nhiên, vui vẻ xán vào anh tán dóc, hỏi đông hỏi tây. "Lễ trao giải ở bên Hàn Quốc có như vậy không ạ?"

"Cũng tương tự vậy thôi."

Cậu trai dường như không hề bị thái độ lạnh nhạt của SeokJin làm cho tụt hứng, vẫn vui vẻ cười. "Thật muốn ở bên anh lúc đó."

SeokJin lúc này mới hơi nhếch miệng cười. "Lúc ấy cậu mới chỉ là nhóc con thôi."

Cậu ấy cũng cười, xung quanh là tiếng hét chói tai của các cô nàng shipper, dù sao thì bọn họ là một trong những thuyền được đẩy nhiều nhất gần đây. Công ty dù biết nhưng vẫn không có ý gì ngăn cản, tại đất Trung Quốc này thì cặp đôi được ship cũng là một kiểu khiến cho bạn nổi tiếng và cũng cọ nhiệt cho cả nhóm hơn nhiều.

Các thành viên khác nhìn bọn họ, tuy luôn thấy có chút kì quái nhưng cũng vẫn duy trì nụ cười.

Thời gian chậm rãi trôi, sau nửa đầu chương trình thì cũng tới lượt các nhóm hiện tại đang hot như nhóm của SeokJin, sau đó mới là những nhóm đình đám gạo cội từ lâu. Bọn họ cùng nhau vào hậu trường, trong thời gian thay trang phục, make up và làm tóc thì tranh thủ luyện thanh. Tiết mục cũng trôi qua khá thuận lợi, bọn họ cũng thuận lợi nhận được giải tân binh xuất sắc nhất và một giải thưởng về độ nổi tiếng.

Vậy là một năm tốt đẹp với sự nghiệp cứ thế đã chuẩn bị đi tới kết thúc. SeokJin nhìn đám nhỏ đứng ríu rít bên cạnh mình, cảm giác có chút nhớ lại khi mình còn ở trong một nhóm có các bạn cùng trang lứa với mình, thậm chí còn có người lớn hơn. Nhưng thật tiếc, nhóm ngang bằng phải lứa thì lại không mấy khi được mời tới lễ trao giải, có mời thì cũng chủ yếu ngồi vỗ tay mà thôi.

Bọn họ kết thúc công việc chỉ trước giao thừa vài chục phút, SeokJin ngồi trên xe, bỗng lơ đãng nghĩ về thời khắc giao thừa năm ngoái của mình. Gương mặt xinh đẹp tuy vẫn không gợn sóng nhưng ánh mắt không che giấu được mà tối lại.

Không biết tại sao mà chàng trai trẻ bên cạnh anh lại chú ý được điều này, đôi mắt sốt sắng quan tâm nhìn anh. "Anh không sao chứ?"

SeokJin nháy mắt trở lại biểu cảm như bình thường, khẽ khàng cười. "Không có gì."

Cậu ấy thất vọng, sự non nớt chưa trải đời khiến mọi biểu cảm này bày hết lên trên mặt, SeokJin tuy nhìn ra nhưng không hề hé miệng, vẫn chỉ duy trì trầm mặc. Cậu dường như vì vậy mà càng thất vọng hơn, băng ghế cuối xe chỉ có hai người, vậy nên cậu nhẹ giọng thì thầm với anh. "Em hi vọng năm tới anh có thể thành thật với em hơn."

Chỉ còn vài phút nữa là tới năm mới, SeokJin mới về tới kí túc xá, anh từ chối đi ra ngoài ăn uống tiệc tùng cùng bọn nhỏ, lười biếng nằm trên giường, qua màn hình điện thoại nói chuyện với cha mẹ. Năm ngoái anh còn được cùng cha mẹ gói bánh chẻo chuẩn bị mừng năm mới nhưng năm nay đã chỉ có thể qua một màn hình nhỏ bé chúc tụng nhau rồi. Anh cầm một ly rượu vang, nâng ly qua màn hình.

Khi thời khắc năm mới tới chỉ còn 5 phút, cha mẹ đã gác máy và SeokJin thì chỉ còn một mình. Không gian rơi vào tĩnh lặng tới đáng sợ, trái ngược với khung cảnh giao thừa nhộn nhịp những tiếng còi xe và chúc tụng ngoài kia.

SeokJin nhâm nhi ly rượu, hương trái cây gần như thuần pha với chút hương vị cồn dịu nhẹ.

Không gian tối tăm tĩnh mịch trong chốc lát thay đổi, âm thanh đì đoàng của pháo hoa vang lên, sắc màu đặc trưng cho mùa lễ hội thi nhau bung toả trên bầu trời đêm, phản chiếu trong ánh mắt vốn luôn trầm mặc tĩnh lặng của anh, tạo nên ảo giác rực rỡ hơn hẳn ngày thường.

Chuông điện thoại reo lên gần như cùng lúc với thanh âm pháo hoa kia, SeokJin trầm tư nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Anh biết ai đang gọi đến, và bình thường anh sẽ không bao giờ để tâm.

Nhưng hôm nay hình như anh say rồi, cứ vậy mà bắt máy.

"May quá, anh bắt máy rồi!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm khàn đặc trưng, đem theo cả bất ngờ không che giấu nổi. Xung quanh hắn là thanh âm ồn ào náo nhiệt, tiếng chúc tụng hào sảng của các đấng mày râu, thậm chí còn có cả tiếng hát mừng xuân vang vang đằng xa.

Vui vẻ thật đấy...

Chất giọng trầm khàn vững vàng vang lên, dù vậy nhưng vẫn có thể nghe ra rằng hắn say. Vì anh đã rất quen thuộc giọng nói này rồi. "Năm mới vui vẻ, SeokJin!" Vẫn một câu nói năm ngoái SeokJin đã nghe vào đúng lúc giao thừa thế này, nhưng lúc ấy anh rất vui vẻ, càng rất hạnh phúc.

Bây giờ thì anh nghĩ, có lẽ không nghe thì hơn.

Nhưng mà SeokJin không biết tại sao mình vẫn nghe.

Và rất đau lòng.

"Tôi thật nhớ anh, rất nhớ anh..."

Chất giọng vững vàng kia dường như vỡ ra, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. Hắn dù đang đứng giữa đông người nhưng vẫn khóc, SeokJin chợt nhớ tới hắn một kẻ kiêu ngạo như vậy mà...

SeokJin nghe trái tim tưởng như đã chai sạn của mình chầm chậm tan vỡ.

Cứ nghĩ là mình đã đau đủ rồi,

Nhưng nước mắt lại rơi.

[TaeJin] You're My StarDonde viven las historias. Descúbrelo ahora