Chương 7

315 54 0
                                    

Đến sinh nhật của SeokJin, vốn anh không tổ chức sinh nhật, chỉ là ai nhớ thì tặng quà thôi. Vì bố mẹ anh ở Trung Quốc, bạn bè thì chẳng có mấy ai nên tổ chức cũng buồn chán, SeokJin cũng đã sớm quên ngày này từ tận những ngày là thực tập sinh ở Hàn Quốc rồi. Năm nay SeokJin có đồng nghiệp lẫn học sinh đều chúc tụng, cũng có người đặc biệt tặng quà nhưng với tính cách hướng nội của anh khiến bạn thân không nhiều nên quà cũng không quá nhiều. Trong đó có Jung HoSeok, cậu tặng một cái kẹp caravat và kẹp tay áo hết sức tinh tế xinh đẹp, tuy là nhỏ bé nhưng SeokJin nhìn qua là biết giá trị không thấp, thầm nghĩ đến sinh nhật cậu thì phải tặng quà đáp lễ.

"Cảm ơn cậu HoSeok."

HoSeok cười. "Không tính là gì, em chỉ nghĩ nó sẽ rất hợp với anh thôi."

Quả thật rất tinh tế như tính cách của SeokJin, một món quà rất hợp ý. Bọn họ hàn huyên một hồi rồi quay lại công việc, chốc chốc thì TaeHyung đến, hôm nay vốn là ngày nghỉ hiếm hoi, hắn hiếm khi không mặc áo phông quần bò mà mặc một chiếc cardigan bên ngoài, quần âu trẻ trung với giày da, trông điển trai đến ngộp thở.

"Chưng diện ghê ta?" SeokJin không nhịn được trêu chọc.

Kim TaeHyung nhún vai. "Đặc biệt cho anh nhìn. Xong việc chưa, tôi đưa ăn đi chúc mừng sinh nhật."

SeokJin nhếch miệng. "Tôi có hẹn hay đồng ý với cậu sao?"

Kim TaeHyung vẫn cái vẻ mặt dày vô sỉ ấy phán. "Không cần thiết." Hắn dừng lại một chút. "Tôi biết anh cũng sẽ không đi với ai."

Câu này không hẳn có ý chọc ngoáy lắm, dường như là đang hiểu anh vốn là kiểu người cô đơn dù là cả ở trong ngày sinh nhật của mình. Hắn theo anh đủ lâu để biết.

SeokJin cũng bất chợt chẳng phản kháng, thật sự đi theo hắn chúc mừng sinh nhật. Hắn mở cửa xe một chiếc xe đua sang trọng, màu đỏ chói thật sự hợp với cái tính nóng nảy của hắn. TaeHyung nhìn anh ngẩn ra, hất cằm. "Lên xe."

SeokJin bước lên, nghi hoặc nói. "Cậu có bằng lái không đó?"

Kim TaeHyung nổ máy, rú một tiếng liền phóng đi. "Không có."

SeokJin nhíu mày. "Để tôi lái cho." Anh thì có bằng lái.

"Yên tâm, xe tăng tôi còn lái thử rồi, cái này thì có là gì."

Xe tăng? SeokJin trợn mắt, rồi lại nhớ tới bối cảnh đặc biệt nhà hắn liền ngậm miệng, trái với cái vẻ bá đạo nóng nảy Kim TaeHyung lái xe lại khá vững, không nhanh không chậm an toàn lăn trên đường.

Kim SeokJin ngạc nhiên kìm không nổi nói. "Tôi cứ nghĩ cậu là hung thần xa lộ cơ đấy."

Kim TaeHyung đơn giản đáp. "Chưa muốn chết."

Có lẽ hắn không hẳn là trẻ trâu, chỉ là tính tình kì cục, chỉ thế thôi. SeokJin bất giác nghĩ vậy.

Kim TaeHyung đưa anh đến một nhà hàng trông cũng có vẻ khá cao cấp, thuê một phòng riêng rồi cũng một bàn đồ ăn kiểu Âu khá cầu kì. SeokJin hơi cười, nhưng lại không có ý cười. "Cậu làm thế này với bao nhiêu người rồi?"

Kim TaeHyung quả nhiên hơi khựng lại. Hắn thâm thuý nhìn anh, nhất thời không nói. Kim SeokJin nhìn hắn, quả nhiên đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ thôi, anh nói. "Hôm nay sinh nhật tôi, cậu sẽ đi theo tôi chứ đúng không?"

[TaeJin] You're My StarWhere stories live. Discover now