Chương 10

313 51 8
                                    

"Tôi đã xem video mà anh kể. Anh bảo anh từ Trung Quốc tới, anh tới để thực hiện giấc mơ của mình, ánh mắt anh lúc anh sáng lấp lánh như sao. Tôi thực sự có thể thấy anh có ước mơ để theo đuổi." Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xa cách kia bỗng ánh lên chút hâm mộ. "Tôi thấy lúc ấy anh còn đẹp hơn anh của bây giờ rất nhiều."

Kim SeokJin mím môi, thầm dằn cõi lòng khô cằn này lại, ngăn cho nó không vì ánh mắt kìa, lời nói kia, con người kia mà bỗng chốc nẩy hoa.

Kim TaeHyung nhìn anh, men say hiện rõ trên gò má tuấn tú. "Dù là hiện giờ anh cũng rất đẹp."

Đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa thì thật sự...

"Tôi hôn anh một cái được không?"

Kim SeokJin không trả lời, một Kim TaeHyung không quá tỉnh táo thì cứ nghĩ sao là làm vậy, nghiêng đầu ghé sát bên anh mong muốn được đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng kia. SeokJin không biết bản thân mình nghĩ ra, đôi mắt sáng từ từ khép lại, thậm chí còn có chút chờ mong.

"TaeHyung!"

Tiếng gọi bên ngoài thoáng chốc cắt đứt bầu không khí của bọn họ. Cả hai vội vàng tách ra, luống cuống ho hắng. Kim SeokJin tỉnh lại, Kim TaeHyung cũng tỉnh cả rượu, thầm mắng bản thân một câu vội vàng rồi lảng tránh đứng dậy, bước vội ra bên ngoài.

SeokJin nhìn bước chân quýnh quáng của hắn, thoáng chốc thấy buồn cười, anh bước ra ngoài nhân lúc không ai để ý mà đi về.

Đến gần 12h đêm thì chuông cửa reo vang, anh dậy từ giấc nồng, hoảng hốt nhìn người trước cửa là Kim TaeHyung. Nơi này không quá cao cấp nhưng muốn dùng thang máy cũng phải có thẻ, SeokJin khó hiểu không thôi nhưng cũng không nỡ nửa đêm để người ta đứng ngoài cửa như thế.

"Muộn thế này cậu còn tới làm gì?"

Kim TaeHyung bước vào trong, vừa cởi đôi giày da xịn vừa nói. "Tôi không muốn kết thúc sinh nhật của mình cùng đám người đó."

Kim SeokJin cười, nghiêng đầu hỏi. "Cậu nói như tôi là người đặc biệt lắm ấy nhỉ? Tôi biết cậu mới vài tháng chứ mấy?"

Kim TaeHyung lắc đầu, chắc vì không hoàn toàn tỉnh táo nên động tác trông vừa lười biếng vừa như đứa trẻ tranh công. "Anh rất đặc biệt. Với tôi anh đặc biệt!"

"Ừ được rồi." Kim SeokJin bất đắc dĩ đỡ dáng người liêu xiêu kia. Bọn họ cứ sinh nhật ai là người đó say hay sao chứ? Nhưng mà dù ai say thì cũng đều là ở nhà anh cả. Dù sao anh cũng chẳng dám tưởng tượng đến cảnh tượng anh hay hắn say xỉn ở nhà hắn.

"Anh phải tin tôi, SeokJin! Tôi chưa thấy ai như anh bao giờ cả, chỉ thích gạt phăng tôi đi."

Càng nói càng nói đến hăng say, nói đến hồ đồ. Kim SeokJin y như bị hắn mắng, bù đầu tốc rối lôi hắn vào phòng cho khách, cả quá trình vất vả đến mồ hôi một lớp mỏng dù là đang giữa mùa đông.

"Thật tình, hôm nay sinh nhật cậu nên tôi tha cho đó!" Kim SeokJin chống nạnh thở hổn hển đứng bên cạnh giường nhìn con ma men đang say ngủ kia. Anh nhìn dáng vẻ vô hại kia chốc lát tim lại chùng xuống, dịu giọng thầm thì. "Sinh nhật vui vẻ. Mười tám rồi, đừng làm trái tim tôi rung động nhé!"

[TaeJin] You're My StarWhere stories live. Discover now