Chương 30

316 59 5
                                    

Quản lí Điền lắc đầu, đứa em ngốc này thật là vô phương cứu chữa mà!

"Được rồi, vậy cần gì ở Trung cứ gọi cho anh."

SeokJin mỉm cười gật đầu.

Thời gian bận rộn thường trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy đã đến lúc anh phải chấm dứt việc làm một thành viên của nhóm nhạc idol.

Hẳn đây cũng là lần cuối rồi. SeokJin thầm nghĩ tới lần disband trước của mình, không có concert, cũng chẳng có nhiều fan mà thậm chí disband cũng chẳng nhiều người để ý.

Lần này thì khác nhiều lắm.

Các thành viên khóc, các fan cũng khóc với anh.

"Cảm ơn các thành viên, cảm ơn cả các bạn. Đã cho tôi sống lại lần nữa!"

Cảm ơn, vì tất cả.

SeokJin đều trân trọng từng chút một!

Ngày hôm sau, SeokJin đã trở lại Hàn Quốc sau hai năm trời.

Nơi đây vẫn quen thuộc như thế, mà quen thuộc nhất hẳn là gương mặt của Kim TaeHyung trước mắt anh. Hắn đang cười, trên người vẫn còn là bộ quân phục hẳn là đi vội quá nên chưa kịp thay. Bao nhiêu nét rắn rỏi điển trai đều nhờ bộ đồ này phơi bày hết thảy. Khiến cho bao ánh mắt ở sân bay đều đổ dồn vào hắn. SeokJin cũng chẳng phải ngoại lệ.

Và đây cũng là lần đầu tiên SeokJin thấy hắn mặc quân phục.

Anh có chút bối rối khi mà con người kia đang cười rất tươi tiến về phía anh.

"Sao lại mặc thế này?"

Cái tin SeokJin về nước hẳn là khiến Kim TaeHyung rất cao hứng, SeokJin hoàn toàn có thể nhìn được vẻ hứng chí trên mặt hắn, nói. "Tôi xin nghỉ phép để tới đón anh đó. Chào mừng anh về nước!"

SeokJin nhất thời không biết nên nói sao. "Tôi..."

"Anh có nhà chưa?" Kim TaeHyung hứng khởi nói. "Tôi có mấy căn chung cư cho thuê, có thể tặng anh..." Hắn nói xong liền khựng lại, bỗng nhớ ra vụ từng tặng iPhone cho anh liền sửa lời. "Có thể giảm giá cho anh."

SeokJin nhếch miệng, cũng phối hợp mà lờ đi câu nói trước. "Không cần."

"Đừng lo, tôi phải ở lại kí túc xá của đơn vị cả tuần, chỉ cuối tuần... À không, nếu anh không thích tôi cũng sẽ không làm phiền anh."

SeokJin nghĩ lại quãng thời gian qua anh cách hắn một đất nước cũng bị bám riết, một từ cũng không tin, bĩu môi nói. "Lừa ai chứ hả?"

Kim Taehyung thấy mình gạt không tác dụng, liền thẳng thắn. "Dẫu sao anh không ở cũng bị tôi bám thôi."

Mặt dày! Kim SeokJin thầm mắng trăm vạn lần trong lòng, nhưng thiết nghĩ quả thật là chạy sang Trung còn chẳng ăn thua nữa là ở đất Hàn này, vậy chi bằng tiết kiệm chút tiền.

"Được."

Kim TaeHyung vui mừng vô cùng, vốn đã cao hứng giờ càng như muốn bay lên. Hắn xách hành lí của anh, đi một mạch tới xe ô tô. Hắn không hổ là con ông cháu cha, đi hẳn xe quân đội chuyên dụng tới đón anh.

[TaeJin] You're My StarWhere stories live. Discover now