6. Mời anh ta về nhà ông.

6.3K 599 67
                                    

6. Mời anh ta về nhà ông.

Tuy là mùa đông nhưng năm nay lại là mùa đông ấm áp, không quá lạnh.

8 giờ vẫn có người đi bộ thể dục.

Đông Bối Bối và Tần Lĩnh sóng vai đi cạnh nhau, chủ đề nói chuyện từ sếp Chúc vừa mới gặp được, cho đến mối quan hệ làm ăn giữa công ty Tần Lĩnh và Lục Nguyên, sau đó nói về status Đông Bối Bối vừa post trên vòng bạn bè.

Đông Bối Bối chỉ than vãn chuyện trong ngày vậy thôi, thật ra cậu không quan tâm lắm, không quan tâm thì đương nhiên có thể nói ra.

Đông Bối Bối dùng năm ba câu nói lại ngắn gọn.

Tần Lĩnh không ngờ rằng sự tình cờ hôm thứ bảy lại kích hoạt một lượt chuyện theo sau, cũng rất ngạc nhiên trước cách xử lý quyết đoán của Đông Bối Bối.

Tần Lĩnh nở nụ cười: "Cậu cũng biết làm lắm."

Chủ yếu là anh khá ngạc nhiên với cách xử lý của Đông Bối Bối, cảm giác không giống cậu, dù sao sau khi tiếp xúc, Tần Lĩnh luôn cảm thấy Đông Bối Bối là một người ôn hòa, sẽ không xung đột với người khác.

Đông Bối Bối đút hai tay vào túi, nhún vai: "Biết sao được," Nếu là việc nhỏ thì cũng thôi, "Gièm pha thì tôi sẽ không sống trong đơn vị được."

Cho nên phải bật lại, đồng thời phải làm lớn lên để mọi người cùng biết.

Đông Bối Bối chỉ lười thôi, cậu chỉ quen sống an tĩnh chứ không phải là rùa đen rụt đầu.

Tần Lĩnh quay đầu nhìn Đông Bối Bối, bỗng anh nhìn thấy một mặt kiên quyết từ vẻ ngoài dịu dàng trong tính cách của cậu.

Tần Lĩnh rất thưởng thức.

Khi Đông Bối Bối về đến nhà, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu mới chậm chạp phản ứng lại, cuộc hẹn gặp ở sân golf đêm nay vừa hay gặp sếp Chúc, chỉ sợ không phải là trùng hợp.

Tần Lĩnh anh ấy... thật ra là đang giúp mình?

Đông Bối Bối nằm trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, cẩn thận cảm nhận trong lòng, chợt có cảm giác chuyện của mình không phải chỉ có mình gánh, mà có thêm một người chia sẻ với mình... Không, không chỉ là chia sẻ, mà là chỗ dựa.

Đông Bối Bối cảm thấy rất lạ lẫm với cảm giác này, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu cũng đã quen làm mọi việc một mình.

Sau khi mẹ qua đời, cậu lại càng tự mình lo mọi việc.

Cảm giác của lúc này làm lòng cậu thấy lạ lẫm, đồng thời còn có một cảm giác cậu chưa từng trải qua.

Đó là -

Ấm áp.

Ấm áp trong lòng.

Đông Bối Bối trở mình, nhắm mắt lại.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn kết hôn, có người làm bạn, có người ủng hộ, bây giờ cậu không chỉ muốn, mà còn bắt đầu mong chờ.

Ngày hôm sau, sếp Chúc hiếm khi xuất hiện ở khu vực văn phòng đột ngột giá lâm, Trọng Diệu Huy giật mình, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, cẩn thận khép nép đi theo bên cạnh.

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtWhere stories live. Discover now