52. Có phải Bối Bối đã thích anh rồi không?

3.7K 290 63
                                    

52. Có phải Bối Bối đã thích anh rồi không?

Tần Lĩnh nằm trên giường bệnh nghe vậy thì sửng sốt.

Đông Bối Bối tiễn người đến cửa lại chỉ xem như vị đại ca này đang nói lời khách sáo, không để ý nhiều trong lòng.

Giờ phút này trong lòng cậu đang ấp ủ một suy nghĩ đang chờ được thực hiện.

Tiễn người ra cửa, đi thẳng đến thang máy, đi khỏi tòa nhà nội trú, Đông Bối Bối lấy tấm thẻ cất trong túi ra đưa cho vị đại ca: "Lần này thật sự rất cảm ơn ngài."

Đại ca vừa châm thuốc vừa liếc nhìn thứ trong tay Đông Bối Bối, suýt chút nữa anh ta sặc thuốc, vội vàng nghiêng người né tránh, lùi lại một bước: "Em giai à cậu đang làm gì thế."

Đông Bối Bối nhét thẻ cho người ta: "Đây là tâm ý của cá nhân tôi."

Lúc đó có rất nhiều xe đi ngang qua nhưng không một ai chú ý đến cậu, chỉ có vị đại ca này dừng lại.

Đại ca từ chối: "Đừng đừng đừng, cậu làm gì vậy. Lúc đầu tôi làm người tốt việc tốt còn rất tự hào đấy, giờ cậu đưa thẻ thì mọi thứ cũng thay đổi."

Đông Bối Bối cứ như đang so chiêu với vị đại ca này, một người không nhận, một người cố cho.

Đông Bối Bối: "Là người tốt chuyện tốt, anh không cần hồi báo, nhưng tôi bày tỏ lòng cảm ơn hẳn cũng là việc nên làm."

Đại ca: "Nên hay không nên gì chứ, cậu như vậy mới là không nên."

Đại ca: "Lúc ấy tôi dừng xe vì cậu à? Tôi dừng vì muốn lòng thanh thản, không muốn nghĩ lại sẽ hối hận vì mình không dừng xe."

Đông Bối Bối: "Tôi cũng vì an lòng, sợ ngày nào đó nhớ lại sẽ hối hận hôm nay không tỏ thành ý với ngài."

Đại ca: "Ài, thằng nhóc này, đã nói thôi rồi."

Đông Bối Bối: "Đại ca..."

Đại ca quát: "Ngừng!"

Đại ca rút thẻ trong tay Đông Bối Bối nhét lại vào trong túi quần của cậu, đè tay Đông Bối Bối buộc cậu phải nghe mình nói: "Tôi hiểu cậu có ý gì, cậu đây là quan tâm tất loạn."

Đông Bối Bối: Sao cơ?

Đại ca thở dài: "Cậu đấy, chỉ là yêu ông xã của mình quá, lúc đó gặp tình thế gấp gáp không kịp nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại lại thấy may mắn, may mắn lúc ấy mình ra đường nhờ người giúp, cũng may mắn lúc ấy có người xa lạ là tôi đây giúp."

Đại ca: "Cậu đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn thấy sợ, luôn cảm thấy bây giờ mình nhất định phải làm chút gì đó."

Đại ca: "Có thể cũng là do cậu chưa rõ, cảm thấy mấu chốt của chuyện này là do tôi, nên phải thật lòng cảm ơn tôi thì bản thân mới thấy thoải mái."

Một tay đại ca kẹp điếu thuốc, một tay vỗ vai Đông Bối Bối: "Thật ra không phải, mấu chốt vẫn là ở ông xã của cậu."

"Anh ta khỏe lại, cậu mới có thể thật sự thấy an lòng."

"Anh ta không khỏe, trong lòng cậu sẽ khó chịu vô cùng."

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtWhere stories live. Discover now