53. Cậu thích Tần Lĩnh.

3.6K 286 28
                                    

53. Cậu thích Tần Lĩnh.

Ý nghĩ này thật sự đã có từ lúc còn ở bệnh viện trên đảo, khi vị đại ca hảo tâm kia đến thăm bệnh, trong lúc vô tình vị ấy nói câu "Đây chắc chắn là tình yêu đích thực", Tần Lĩnh đã nghĩ đến.

Nhưng Tần Lĩnh của khi đó đã nghĩ: Nếu Bối Bối không yêu anh thì sẽ không quan tâm đến anh sao? Trong hoàn cảnh đó, chắc chắn Bối Bối cũng sẽ lo lắng.

Bây giờ ý nghĩ này lại nảy ra, vì trong mắt Tần Lĩnh, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Bối Bối về mọi mặt rất không giống trước kia.

Tần Lĩnh cũng nghĩ, chẳng lẽ là vì anh gãy chân? Lần này nghiêm trọng nên Bối Bối mới không bình tĩnh được như trước?

Tần Lĩnh nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này trong lòng, nhưng vẫn không có kết quả.

Anh nghĩ, có lẽ khi chân anh khỏi rồi, Bối Bối đã hoàn toàn yên tâm thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu?

Hè đi thu đến, chân của Tần Lĩnh cuối cùng cũng hoàn toàn lành lặn.

Trong phòng khám bác sĩ, Tần Lĩnh giậm giậm cái chân đã tĩnh dưỡng hết mấy tháng, anh ngước mắt, thấy Đông Bối Bối thở nhẹ ra một hơi, có vẻ cuối cùng cũng yên tâm.

Đi ra khỏi bệnh viện, Tần Lĩnh ôm vai Đông Bối Bối: "Không sao rồi, bây giờ yên tâm chưa?"

Đông Bối Bối đáp lại: "Ừm, xong rồi lại tiếp tục mặc gió mặc mưa chạy tới công trường."

Tần Lĩnh: Hửm?

Giọng điệu này...

Đông Bối Bối đi đằng trước.

Tần Lĩnh ngừng lại rồi đuổi theo: "Bối Bối."

Đông Bối Bối: "Anh đến công ty đi, em có hẹn với Mẫn Hằng."

Tần Lĩnh thầm nghĩ chân anh đã lành rồi mà, sao anh vẫn có cảm giác Bối Bối vẫn chưa trở lại bình thường nhỉ?

Chùa.

Mẫn Hằng quỳ gối trước tượng, cung kính dập đầu cầu nguyện rồi đứng dậy, cậu chàng có cảm giác đệm lót kế bên dường như cũng có người quỳ xuống, cậu chàng vô thức quay qua nhìn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi là giật thon thót: Người quỳ xuống vậy mà lại là Đông Bối Bối theo chủ nghĩa duy vật hằng năm chỉ đi theo đến đây để cậu chàng thờ phụng Bố Tát.

Giờ phút này Đông Bối Bối chẳng những quỳ mà còn chắp tay trước ngực, lẩm bẩm lầm bầm như có như không.

Mẫn Hằng căng tai nghe được Đông Bối Bối nói: "Phù hộ cho chồng con bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Mẫn Hằng: "..."

Hai người đi ra khỏi chùa, Mẫn Hằng buồn bực: "Ông đổi tính bắt đầu tin từ khi nào vậy?"

Vẻ mặt của Đông Bối Bối vẫn trầm ngâm suy nghĩ, như thể không nghe câu hỏi của Mẫn Hằng.

Mẫn Hằng: "Này!"

Đông Bối Bối hoàn hồn, quay qua: "Ở đây có bán vòng chuỗi đã được khai quang cầu bình an không?"

Mẫn Hằng: "Bán cái gì mà bán? Cái đó gọi là 'thỉnh'."

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtWhere stories live. Discover now