Chương 27

21 1 0
                                    

Nhằm mục đích bày tỏ thành ý cùng Hung Nô kết đồng minh, đồng thời cũng là để biểu hiện tài lực hùng hậu, trong mấy ngày trao đổi về các điều khoản của hiệp ước, Thiên triều đều cho mở yến tiệc linh đình.

Văn võ bá quan đều tỏ hảo ý, một lòng hoà thuận vui vẻ với Hung Nô.

Không hề để ý đến ánh mắt kẻ khác, Hô Nhĩ Xích lúc nào cũng đưa Thanh Ly theo bên người, một tấc không rời, ánh mắt không ngừng che giấu sự yêu thương dành cho y.

Vì phải dự một buổi lễ quan trọng nên Thanh Ly tất yếu cần chăm chút vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, khoác trên người Thanh Ly không phải y phục Thiên triều mà là thổ trang của quý tộc Hung Nô với kết cấu phục sức tương đối phức tạp. Thượng y màu trắng ngà thanh nhã là dạng áo rộng thùng thình, mặt trước có hoa văn phức tạp được thêu một cách tinh tế bằng sợi kim tuyến phơn phớt xanh lơ. Hồng sắc lưu kim buộc nơi thắt lưng làm nổi bật vóc người thon thả của Mạnh Thanh Ly, lại thêm chân đi giày cao cổ khiến thần thái của y càng thêm phiêu dật lạ thường.

Chiếc áo bào đặc biệt cùng với sợi dây tua cột trên mái tóc làm cho mọi người phải ngừng thần nín thở khi Thanh Ly bước vào đại sảnh. Làn da sáng như bạch ngọc vừa tỏa ra sự mị hoặc khôn cùng, vừa mang lại cảm giác một thân như hoa quỳnh khiến người khác trong lúc lơ đãng liền bị mê hoặc, mà chỉ có thể ở xa đứng nhìn chứ không dám khinh nhờn chạm tới.

Thanh Ly vẫn chưa chú ý đến ánh mắt mọi người nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt liếc qua một lượt quan viên Thiên triều nhưng thuỷ chung không hề phát hiện thân ảnh của Tống Việt, liền thu về ánh mắt thất vọng.

Những kẻ đứng bên thấy thần tình Thanh Ly sầu não, nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc. Họ biết rằng chỉ có giai nhân như thế mới có thể khiến cho Hô Nhĩ Xích một đời kiêu hãnh (hình ảnh trong mắt người Thiên triều) và anh hùng Tống Việt phải thất điên bát đảo.

Nhưng trong Thiên triều cũng chẳng thiếu người xem thường Thanh Ly, một số là cựu thần theo phái bảo thủ. Họ một mực cho rằng nam phong là chuyện học đòi (*), nhưng cho tới giờ cũng chẳng dám lên mặt nói. Huống chi hiện tại đang ở trong buổi yến tiệc giữa hai nước bang giao. Ngại thế lực Hung Nô, cũng không thể ăn nói bậy bạ, bọn người này chỉ có thể đứng một bên cười cho qua chuyện.

Hô Nhĩ Xích tựa hồ biết được tâm sự của Thanh Ly, khẽ nhéo nhéo tay y dưới bàn. Cảm thấy hơi đau, Thanh Ly bất giác tỉnh người. Trông thấy Hô Nhĩ Xích đang nhìn mình lại không khỏi có phần xấu hổ, y liền tỏ ý muốn thoát khỏi cái nắm tay của Hô Nhĩ Xích.

Ai ngờ Hô Nhĩ Xích căn bản là không có ý buông ra, ngược lại còn đan chặt mười ngón tay của hai người lại với nhau. Thanh Ly cảm thấy động tác quá mạnh khiến người ta nhìn thấy, cũng không phải chuyện hay ho gì, đành để hắn tuỳ ý nắm .

Thấy Thanh Ly không giãy giụa, Hô Nhĩ Xích cao hứng dùng tay kia nâng chén vàng tiếp tục chúc mừng. Thanh Ly cũng chỉ còn cách dùng tay còn lại để gắp thức ăn.

Trở lại hành cung cũng là lúc màn đêm buông xuống, Ma Lặc đã theo Nhị Tử đi ngủ tự khi nào.

Thanh Ly có chút say, sắc mặt ửng đỏ. Hô Nhĩ Xích vẫn như trước không buông tay hắn.

Quân KỹDonde viven las historias. Descúbrelo ahora