Chương 41

26 1 0
                                    

Khi Thanh Ly tỉnh lại thì phát hiện mình đang được Hô Nhĩ Xích ôm chặt trong lòng.

Y nhấc cánh tay đang bao quanh người ra rồi chống thân dậy, vì thế mà cũng đánh thức người bên cạnh tỉnh lại.

Hai người không hề nhắc tới chuyện Thanh Ly phát tiết khóc lóc ầm ĩ lúc trước. Thanh Ly chỉ bước tới trước bàn, cầm ngọc trâm vấn mái tóc dài thành búi đơn giản.

Hô Nhĩ Xích đứng phía sau phủ thêm áo ngoài cho y rồi đặt tay trên vai y. Thanh Ly không quay đầu lại, chỉ phủ bàn tay lên mu bàn tay hắn mà thôi.

Lòng Hô Nhĩ Xích ấm lại. Biết y đã không còn cự tuyệt mình nữa, hắn mừng thầm không ngớt, liền thuận thế kéo Thanh Ly vào lòng, để lưng y tựa vào ngực hắn. Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, lan tỏa trong không khí hương vị ấm áp.

Một hồi sau, Thanh Ly lại nói một câu làm hắn cụt hứng, "Ta vẫn muốn đi Thiên Triều một chuyến..."

Cánh tay Hô Nhĩ Xích đang ôm lấy Thanh Ly đột nhiên căng cứng.

"Vì sao cứ phải cố chấp như thế?"

Thanh Ly xoay người lại đối diện với Hô Nhĩ Xích. Ánh mắt y trong suốt mà kiên nghị, không có ý định né tránh nhãn thần của hắn.

"Đó là vì ta nợ hắn. Ngươi hẳn là phải hiểu rằng, không có hắn thì sẽ không có ta ngày hôm nay."

"Nhưng mà, hắn chết rồi..."

Thần sắc Thanh Ly ảm đạm, "Có lẽ là thế... Nhưng dù sao đi chăng nữa, ta cũng muốn đi xác nhận."

Hô Nhĩ Xích kinh hãi nói, "Lẽ nào đệ nghĩ hắn chưa chết?"

"Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Thư Hạo Vương đưa tới đã được một thời gian rồi. Dù hơn hai tháng, nhưng thân xác Tống Việt vẫn được Hạo Vương dùng băng bảo tồn, lại không thấy có chút hư hại nào. Trong thư không phải Hạo Vương đã nói, Tống Việt không khác gì lúc còn sống đó sao?"

"Thế nhưng đệ chắc phải biết rằng, hy vọng kia vô cùng nhỏ bé... Nếu như vẫn còn một đường sinh cơ, đệ cho rằng Hạo Vương sẽ bỏ mặt Tống Việt sao?"

Thanh Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như an ủi, "Hạo Vương là Hạo Vương, ta là ta. Ta không thể vì Hạo Vương không tìm được cách cứu Tống Việt mà yên tâm không đi xem thử được."

"Vậy đệ nghĩ khi nào thì trở về? Nếu như đệ vĩnh viễn không tìm được cách khiến Tống Việt tỉnh lại thì sao?" Hô Nhĩ Xích vùi mặt vào cổ Thanh Ly.

"Ta đã tính rồi, nếu như không tìm được thật thì ta vĩnh viễn sẽ không trở lại..."

Nghe vậy, Hô Nhĩ Xích giận giữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Ly.

Y trông hắn đang tỏ tâm tính trẻ nhỏ thì lại mềm lòng.

Đưa tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn, y nói "Hiện giờ ta cũng không nhẫn tâm nổi... Vì Ma Lặc, phải, cả ngươi nữa, ta cũng không thể thiếu hai người được... Cho ta một chút thời gian, nếu như khi ta dốc hết sức rồi mà vẫn không tìm ra cách thì ta sẽ trở về. Sau đó, ta tuyệt không rời đi."

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ