Chương 10

17 2 0
                                    

Dù trong lòng cảm thấy biểu hiện của Triệu Đình Hạo có phần kỳ lạ, nhưng Tống Việt cũng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Y cẩn thận tự kiểm điểm bản thân một hồi, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng biết mình đã nói gì sai mà nam nhân lại không vui như vậy.

Trên đường đi, trừ việc không ngồi chung xe ra thì thái độ của nam nhân vẫn dịu dàng như trước, tuy chưa nói lời nào, nhưng từ hành vi và ánh mắt luôn tỏa ra được sự quan tâm sâu sắc.

May mà giữa hai người còn có một kẻ biết nội tình, chính là Thượng Quan Vân. Trên đường có một con kỳ đà to như vậy ở chính giữa nên thời gian để hai người ở riêng với nhau không nhiều. Nhưng bầu không khí quỷ dị này vẫn cứ kéo dài như thế.

Trở về Biện Kinh, được tẩm bổ bằng các loại dược liệu quý báu, thân thể của Triệu Đình Hạo và Tống Việt đều hồi phục rất nhanh.

Mấy tháng sau, mùa hè oi bức cũng qua đi, thái y xác thực hai người đã hoàn toàn khang phục. Thiên tai cũng kết thúc, dân chúng ở những vùng gặp nạn đã bắt đầu xây dựng lại gia viên dưới sự giúp đỡ của triều đình, bóng ma tai họa cũng dần tan biến.

Vết thương trên thân xác có thể mờ đi, nhưng còn trong lòng, có thể xóa nhòa được chăng?

Tống Việt vẫn ở tại biệt viện lúc trước, nhưng Triệu Đình Hạo lại không hề xuất hiện ở chỗ này.

Tống Việt không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác nam nhân khi vô tình khi cố ý rời xa y, đôi khi ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn lại.

Nếu như tình trạng thế này diễn ra trong một hai ngày thì thôi, nhưng về kinh đã gần ba tháng, Tống Việt cũng tự mình phủ định.

Lẽ nào giống như người đời vẫn nói, nước đổ khó hốt?

Thấy chủ tử mày chau mặt ủ, nha hoàn Tiểu Thúy vẫn được an bài tới hầu hạ Tống Việt lại bắt đầu đưa biện pháp bậy bạ.

"Công tử, nếu Hoàng Thượng không chủ động, Ngài có thể chủ động mà!"

Trà trong miệng Tống Việt xém chút phun ra.

"Một cô nương chưa xuất giá có thể nói ra mấy lời này sao?"

Tiểu Thúy khinh bỉ nhìn qua, "Vâng, nô tỳ chưa lấy chồng, nhưng đừng coi nô tỳ như trẻ lên ba nhé! Mấy việc trước đây giữa Ngài và Hoàng thượng, nô tỳ còn không biết sao?"

Tống Việt nghe vậy xém chút bị sặc nước bọt.

"Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ!"

Tiểu Thúy làm mặt quỷ với Tống Việt.

"Công tử, nói thật, hồi trước Ngài vứt bỏ Hoàng Thượng kiên quyết rời đi, còn hại Hoàng Thượng bị thương nặng như vậy, nô tỳ không thể nào hiểu được! Hoàng thượng đối tốt với Ngài như vậy, chỉ còn thiếu mỗi chưa móc tim ra thôi, làm sao Ngài bảo đi là đi được hả!"

Mí mắt Tống Việt giật giật, xem ra hôm nay Tiểu Thúy muốn tính toán thù xưa đây.

"Thì... Chuyện đó các ngươi không hiểu được đâu..."

Quân KỹWhere stories live. Discover now