Chương 44

23 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Triển Hồng Lăng y hẹn tới tiểu viện, còn đưa cho Thanh Ly và Nhị Tử hai túi hương.

" Nhất định phải mang túi hương này cẩn thận. Trước khi vào Vạn Độc cốc sẽ đi qua một cánh rừng rậm, bên trong là chướng khí mang độc. Cái túi hương này sẽ giúp trừ độc."

Được Triển Hồng Lăng dẫn đường, ba người đi lòng vòng trong một sơn cốc nửa canh giờ, rồi khi leo lên một mỏm núi cao khoáng đạc thì thấy được Vạn Độc môn trong truyền thuyết.

"Lối vừa rồi là đi qua Bát quái trận. Hồi còn bé ta cũng mất nhiều công sức mới nhớ được cách đi đấy. Có lần ta không cẩn thận, đi nhầm vào chỗ bọn Dược Thi. Nếu không nhờ cha ta tới nhanh thì ta đã sớm chết dưới tay bọn chúng rồi."

Khi nhắc tới Dược Thi, Triển Hồng Lăng còn cảm thấy lạnh người.

Dọc đường đi, nàng cũng giới thiệu đại khái lịch sử và quy củ trong môn, như là nơi nào không được đi, lời nào không được nói, tính tình quái gở của cha thì ngay nàng cũng không sao hiểu được. Nếu lần này dẫn theo người trở về thì tốt nhất không được gây họa gì trong cốc mới ổn.

"Dược Thi là do cha ta nuôi giữ cốc, chỉ cần có kẻ đi nhầm vào trận bát quái thì tất sẽ tiến tới khu vực của bọn chúng. Dược Thi chỉ là những thi thể bị cổ khống chế, hơn nữa trên người chúng đã tẩm sẵn độc. Đừng nói là bị nó gây thương tích, mà chỉ cần chạm vào một cái thôi là trúng độc chết luôn rồi. Dù kẻ kia có võ công cao cường thì cũng chỉ có thể cầm cự một thời gian thôi. Bởi số lượng Dược Thi nhiều như thế, hơn nữa chúng không có cảm giác đau đớn nên dù tứ chi đứt đoạn thì vẫn có thể tiếp tục tấn công. Cho nên tới nay vẫn không có kẻ nào tiến vào cốc được."

Nói đến đây, trong mắt Triển Hồng Lăng lộ vẻ đắc ý.

Nhưng đối với Thanh Ly thì chỉ có lo lắng vô tận.

Vạn Độc môn này quả là nơi hiểm yếu, hơn nữa còn có Dược Thi, Bát quái trận gì gì đó mà Triển Hồng Lăng vừa nhắc tới... trừ khi y có thể thuyết phục được Triển Cửu Giang giải độc cho Tống Việt, bằng không chẳng còn cách nào cả.

Dù sao Triển Hồng Lăng cũng là tiểu cô nương nên đâu cảm nhận được tâm tình rối rắm của Thanh Ly, chỉ tiếp tục líu lo nói chuyện trong cốc.

Mặc dù tên Vạn Độc cốc khiến người ta kinh sợ, nhưng đi qua cánh rừng đầy chướng khí kia thì cảnh sắc cũng dễ chịu vô cùng.

Lầu gác phòng ốc theo thiết kế cổ điển, chim ca hoa nở, thêm vào tiếng suối chảy tự nhiên, trên nhà thủy tạ còn nhạc công đàn ca. Nhìn qua thì biết môn chủ Vạn Độc môn là một người phong nhã.

Tiến vào chủ ốc, Triển Cửu Giang đã ngồi ở vị trí chủ nhà.

Thanh Ly thấy người này tóc đã hoa râm nhưng nhãn thần sắc bén, môi mỏng, nhìn có vẻ là mẫu người cứng nhắc thì nhất thời lòng lạnh vài phần.

Triển Cửu Giang cũng không phải người khách sáo, trực tiếp nói thẳng vào đề, "Nghe tiểu nữ nói bằng hữu của các ngươi cầu ta, chuyện thế nào cứ nói thẳng."

Quân KỹWhere stories live. Discover now