CHƯƠNG 6: ĂN SẠCH?

1.1K 149 14
                                    



EDITOR: NGỌC THỤY

BETA: ROSALINE

-o0o-

Tạ Tỉ mới đi có vài phút mà thôi, cậu cứ nghĩ nhóc kia cùng lắm là ăn thêm được một hộp thịt nữa.

Kết quả cậu vừa mới nhìn qua, bên cạnh nó đã có tận bảy tám vỏ hộp rỗng.

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là cảnh tượng kì dị Tạ Tỉ đang nhìn thấy, cún con lại ăn hết một hộp nên đang từ tốn giơ một chân đá cái hộp không ra, chân còn lại với hộp khác, rắc một tiếng, hộp tiếp theo được mở như thế đó.

Sau đó, Tạ Tỉ nhìn cún con bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi dùng khe hở giữa mấy móng vuốt kẹp muỗng múc một cái, nửa hộp thịt cứ thế bay lên muỗng, sau đó a ùm, nửa hộp thịt bay hơi.

Làm thêm phát nữa, hết hộp thịt.

Tạ Tỉ: "......." Tạm thời bỏ qua chuyện cún con biết mở hộp, nhưng bà nội cha nó ai có thể nói cho cậu biết tại sao một con chó biết xài muỗng không?

Tạ Tỉ mặt mày hỗn tạp biểu cảm ngồi xổm, lấy tay ngăn nhóc con đang tính mở hộp thứ mười, không phải cậu sợ nó ăn hết, mà lo một thằng nhóc bé tí thế này một lần ăn tận ký rưỡi thịt nhỡ bị gì rồi sao?

Thịt đó chui vô đâu vậy?

Tạ Tỉ nhanh chóng túm gáy nó nhấc lên trước khi nó kịp bỏ chạy.

Vì có tinh thần lực nên sức của Tạ Tỉ rất lớn, cún con vẫy vùng trong không trung một hồi thấy không chạy được, bèn dứt khoát từ bỏ.

Đôi mắt u sầu của nhóc cún mõm còn hôi sữa mở to, rất bình tĩnh.

Tạ Tỉ lại không bình tĩnh được thế, cậu dùng tinh thần lực khám một vòng cơ thể cún con, phát hiện tình trạng cơ thể nó tốt vô cùng, thậm chí sau khi ăn cả mớ thịt hộp như vậy, cái bụng nhỏ mềm mại kia cũng không to ra.

Y chang những gì Bùi quản gia nói.

Tạ Tỉ híp mắt, một người một cún cứ im lặng nhìn nhau như thế, chẳng lẽ cún này thật sự là loài đặc biệt, có năng lực tưa tựa tinh thần lực của cậu, cho nên mới khác biệt đến thế?

Tạ Tỉ vì tiêu hao tinh thần lực nên cần ăn nhiều, tất cả đồ ăn đều chuyển thành tinh thần lực nên không sợ tạo gánh nặng cho cơ thể.

Nhưng cún con trước mặt này là gì?

Cún con bị cậu giơ lên trong không trung cả buổi, lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng kiên nhẫn đã hết, nó quơ quào móng vuốt nhọn hoắc sáng loá trong không trung với Tạ Tỉ, nhưng cũng không thật sự có ý tấn công, chỉ là uy hiếp mà thôi.

Tạ Tỉ nghiêm túc nhìn bụng nó "Quả là động không đáy mà. Đừng nói chủ trước của con chê con ăn nhiều quá nên nói Bùi quản gia tìm lý do đưa con đi nha?"

Cũng không trách Tạ Tỉ nghĩ thế, dù sao một phát ăn hết mười hộp thịt, vầy nhà nào nuôi nổi.

Còn có cái thứ nó ăn, một hộp một trăm tệ, mười phút xơi hết một ngàn?

|EDIT| [DROP] SAU KHI KẾT HÔN VỚI NHÀ GIÀU LẮM QUYỀN, TÔI BỖNG NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ