CHƯƠNG 32: HỒNG LOAN TINH ĐỘNG

898 93 2
                                    

Cánh cửa bị cậu Giản đá đập mạnh lên tường sau đó lại bắn ngược lại, tiếng động lớn khiến hai người trong phòng nhìn sang.

Ánh mắt lạnh lùng của luật sư Văn khi nhìn luật sư Đỗ vẫn còn đó, vừa thấy cậu Giản đã giật mình.

Khoảnh khắc đó, đầu luật sư Văn trống rỗng, hắn nhìn gương mặt gần như chẳng thay đổi của người trước mặt, tim đập thình thịch.

Đến tận khi tiếng bước chân ngày càng gần, luật sư Văn mới nghiêng đầu sang bên cạnh để người khác không đọc được cảm xúc của mình.

Mười tám năm, lần cuối cùng luật sư Văn nhìn thấy cậu Giản là khi hắn chịu án phạt, sau đó cả hai từ biệt gần hai mươi năm.

Cậu Giản nhìn cảnh trước mặt, hắn nghe tiếng động và tiếng rên rỉ truyền ra khỏi cửa còn tưởng luật sư Tiểu Tỉ mời bị người khác ăn hiếp, đến khi cúi đầu nhìn thấy gương mặt đau đớn của luật sư Đỗ, mặt hắn tối sầm.

Người tống hắn vào ngục năm đó, có cháy ra tro hắn vẫn nhận ra.

"Là mày." Cậu Giản âm u nhìn chằm chằm luật sư Đỗ, giơ chân bước vào trong văn phòng, khiến căn phòng khá rộng rãi chật đi thấy rõ, không biết cố ý hay vô tình, một chân của cậu Giản còn giẫm lên đầu ngón tay của luật sư Đỗ.

Luật sư Đỗ đau đớn hô lên: "Tay tay tay! Tay của tôi!"

Cậu Giản đè chân day nghiến tay của luật sư Đỗ mạnh hơn một chút, lúc này mới như nhận ra mình giẫm trúng tay người khác, giọng điệu không mấy chân thành: "Ôi xin lỗi, không ngờ sở thích của luật sư Đỗ đã khác xưa, thích để tay dưới chân người khác."

Ban đầu luật sư Đỗ không nhận ra cậu Giản, nghe giọng có vẻ quen với mình mới ngẩng đầu nhìn gương mặt được ông trời ưu ái, giống Tạ Tỉ khoảng năm phần, lập tức nhận ra đối phương là ai: "Anh, sao anh có thể ra tù nhanh như vậy?"

Không phải hai mươi năm à? Tính kiểu gì hình như cũng chỉ mới mười năm.

Cậu Giản cúi đầu hung hăng nhìn gã: "Xem ra luật sư Đỗ quan tâm đến tôi phết nhỉ, lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ tôi bị phán bao nhiêu năm tù, sao, vẫn còn làm chó săn của Tạ Kim Vinh à?"

Mặt luật sư Đỗ nhăn nhúm, gã sợ cậu Giản lại giẫm mình nữa nên vội vàng đứng dậy, lúc này gãgã mới phát hiện mình thấp hơn cậu Giản cả cái đầu, càng thêm nguy hiểm hơn. Gã nhanh chóng lùi về sau hai bước, vẫn cảm thấy không ổn nên định rời khỏi trước, gã rất yêu thương mạng sống của mình, không có ý định đối đầu với một kẻ không tiếc mạng, huống chi, tự gã biết chuyện năm đó đối phương không thể nào tha cho mình.

Cậu Giản lại bước lên túm cổ áo ngăn gã lại: "Chạy cái gì? Sao nào, sợ tao đồng quy vu tận với mày vì mày bắt tay với Tạ Kim Vinh vu oan tao giết người ngày xưa à?"

Cậu Giản gằn giọng, bộ dạng nhìn chằm chằm luật sư Đỗ vừa hung ác vừa nguy hiểm, cứ như trong tay có dao là đâm luật sư Đỗ ngay.

Mặt luật sư Đỗ trắng bệch, cố gắng kéo áo của mình lại: "Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì...."

Cậu Giản nhìn gã thật sâu nhưng rồi cũng buông tay, gã không đáng để hắn làm dơ tay mình, huống chi, hắn cũng không muốn để Tiểu Tỉ biết mấy chuyện này, thù của hắn hắn sẽ tự báo.

|EDIT| [DROP] SAU KHI KẾT HÔN VỚI NHÀ GIÀU LẮM QUYỀN, TÔI BỖNG NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora