CHƯƠNG 30: CON RIÊNG

833 95 9
                                    

EDITOR: NGỌC THỤY


BETA: HẠ Y


-o0o-


Sau đó Tạ Tỉ nắm thêm một chân của cún con nữa, thuận tay nhéo vài cái: "Con xem, có luật thứ nhất có phải nên có luật thứ hai. Ở ké ba thì phải chấp hành thêm luật thứ hai."

Cún con chết lặng nhìn Tạ Tỉ: "..."

Tạ Tỉ nghiêm túc bịa chuyện: "Nhóc ở nhà họ Bùi thế nào ba không quan tâm, nhưng chỗ của ba có rất nhiều luật. Luật thứ hai cũng không khó, sáng phải chào buổi sáng, tối phải chúc ngủ ngon."

Cậu dừng một chút, dưới ánh mắt nghi ngờ không thể dễ thế này của cún con, chậm rãi nói ra chữ quan trọng: "Hôn."

Cơ hội đến trước mặt rồi, còn không tranh thủ hôn chào buổi sáng hôn chúc ngủ ngon thì quá có lỗi với bản thân.

Tạ Tỉ thấy cún con nãy giờ vẫn luôn im lặng bèn nhỏ giọng ho khan tiếng nữa: "Có luật thứ hai thì không thể thiếu thứ ba được đúng không nào? Luật thứ ba thì..."

Tạ Tỉ còn chưa nói xong thì cún con đã nhảy xuống giường, bị Tạ Tỉ vớt lại: "Ơ hay? Giận rồi à? Không đùa nữa, bỏ luật thứ ba nha?"

Cún con tiếp tục muốn nhảy xuống, Tạ Tỉ vội vàng túm chặt nó: "Cơ thể có một mẩu mà tính tình to khiếp, vậy... bỏ hôn chúc ngủ ngon, cái chào buổi sáng giữ lại được không?"

Cún con quơ chân, cố gắng thoát khỏi vòng tay Tạ Tỉ, cuối cùng bị Tạ Tỉ ôm chặt: "Được rồi, không cần luật thứ hai, nhưng luật đầu phải làm. Con tự nghĩ đi, làm gì có nhà nào có đồ ăn ngon như nhà ba? Mỗi người chúng ta lùi một bước, nhất định phải giữ luật đầu tiên."

Cún con nhìn cậu, cuối cùng tranh thủ lúc Tạ Tỉ lơi tay mà nhảy xuống giường, tự chui vào ổ của bản thân, sau khi nằm xuống rồi mới liếc cậu một cái, ánh mắt kia như đang nói: Ngày mai mới bắt đầu, tối nay tôi muốn ngủ một mình.

Tạ Tỉ: "..." Bất cẩn rồi, có khi nào chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là nói được luật thứ ba thứ tư rồi không?

Tạ Tỉ cũng không một hai phải bắt đầu ngủ chung từ đêm nay, cậu về giường tắt đèn, nhịp thở cũng nhanh chóng đều đều.

Mà cún con đã nằm im trong ổ, bây giờ lại mở mắt im lặng nhìn về phía Tạ Tỉ, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn thật lâu.

Sáng hôm sau, Tạ Tỉ dậy, dắt cún con đã ăn sáng xong ra khỏi nhà.

Tạ Tỉ đến văn phòng luật sư của luật sư Văn trước, luật sư Văn đã chờ cậu trong chiếc xe đỗ dưới văn phòng.

Tạ Tỉ vừa xuống xe taxi thì luật sư Văn đã bấm còi xe, Tạ Tỉ mở cửa ghế phụ bước vào, đeo đai an toàn rồi mới nhìn Văn Thuân: "Chào buổi sáng luật sư Văn, đã điều tra được gì chưa?"

Luật sư Văn đưa cho Tạ Tỉ một túi hồ sơ dày cộm: "Tất cả ở bên trong, tôi đã điều tra tất cả những công ty cậu nói, trong đó có hai công ty đứng tên cậu, ba cái đứng tên bà Giản, có thể là do chưa kịp sang tên cho cậu. Có một số tiền vẫn được giữ nguyên sau khi bà Giản qua đời được hai mươi năm, hẳn cũng là bà Giản để lại cho cậu Tạ. Ngoại trừ nó ra cũng điều tra được bà Giản có gửi ít trang sức châu báu ở ngân hàng khi còn sống, nó vẫn còn nguyên, hẳn cũng cần chính cậu Tạ đến mới có thể lấy được."

|EDIT| [DROP] SAU KHI KẾT HÔN VỚI NHÀ GIÀU LẮM QUYỀN, TÔI BỖNG NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁMWhere stories live. Discover now