CHƯƠNG 33: TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

807 109 3
                                    

Bà Vương không ngờ lại thuận lợi đến thế, hớn hở cung kính mời hai vị đại sư đến nhà.

Tạ Tỉ và lão Tạ theo bà Vương đến trước cửa sắt của một căn nhà kiểu Tây ba tầng, ngẩng đầu nhìn thì thấy căn nhà đã được xây khoảng mười năm, hai năm trước vừa mới xây sửa lại, rũ mắt lạnh như tiền.

Những gì cậu nói về số mệnh của bà Vương đều là thật, nửa đời trước và nửa đời sau của bà như xoay ngược một trăm tám mươi độ.

Nửa đời trước cơ cực, nửa đời sau thuận lợi, an nhàn tận hưởng tuổi già.

Nhưng số mệnh này của bà lại do một người trẻ tuổi dùng mười tám năm thanh xuân, thậm chí cả mạng để đổi lấy.

Hôm nay cậu Giản được Tạ Tỉ cứu, nhưng số mệnh của bà Vương vẫn chưa thay đổi, nhưng ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, cho dù đã muộn mười tám năm.

Trong nhà họ Phùng bây giờ chỉ có bà Vương, cháu trai và một bà vú, bà Vương và Phùng Đào có với nhau hai trai một gái, bà chỉ sống chung với con trai nhỏ, con trai lớn và con gái không sống ở trấn Tập Hưng.

Nhà không thiếu tiền nên con trai lớn và con gái cũng không muốn ở lại trấn.

Nếu không phải bà Vương và Phùng Đào chột dạ thì hai người cũng đã dọn đến thành phố lớn rồi, bọn họ tình nguyện ở lại cái trấn nhỏ xíu này chỉ đơn giản vì ở nơi đây không ai biết họ là ai.

Cháu trai là con trai duy nhất của con trai nhỏ bà Vương, năm nay ba tuổi, nhưng trời sinh đã yếu đuối, suốt ngày cứ bệnh ốm liên miên, cho dù đến bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì, bác sĩ nói đây là thể chất trời sinh.

Bác sĩ chỉ chẩn đoán dựa trên các báo cáo sức khỏe, dẫu sao cơ thể không có vấn đề gì thì chỉ có thể là do người mẹ không nghỉ ngơi đủ khi mang thai khiến thể chất khá yếu, chăm sóc thật tốt đến khi lớn là được.

Nhưng nhà họ Phùng chột dạ, nhất là Phùng Đào và bà Vương rõ mồn một chân tướng, bọn họ sợ "thể chất trời sinh" này của cháu trai là báo ứng chuyện năm xưa.

Năm Phùng Đào gặp chuyện con trai nhỏ và con gái vẫn còn nhỏ nên hai người không biết chân tướng, chỉ có con trai lớn của ông biết, sau đó cháu trai lớn cũng biết.

Hai người mượn cơ hội này bám vào nhà họ Tạ, con trai lớn trở thành nhân viên công ty lớn, cháu trai lớn sau khi tốt nghiệp, dưới sự nâng đỡ của nhà họ Tạ, cũng trở thành ông chủ lớn trong thành phố J.

Nhà họ Phùng mượn cái cớ con trai lớn và cháu trai lớn ăn nên làm ra trên thành phố nên không ai nghi ngờ tại sao bọn họ lại đầy đủ sung túc đến vậy.

Phùng Đào đi đánh bài không có ở nhà, bà vú và cháu trai nghe tiếng ngoài cửa nên đi ra, thấy bà Vương đi vào vừa định lên tiếng chào đã bị hai đại sư bà dẫn theo làm cho sửng sốt.

Bà Vương tìm cớ đuổi bà vú đi, bảo bà trở lại trước giờ ăn tối là được.

Tuy bà vú nghi ngờ nhưng không thể hỏi thẳng chủ mình nên nhanh chóng rời khỏi.

Bà Vương kéo cháu trai ra phòng khách, gấp gáp đẩy nó lên phía trước: "Đại sư, thầy nhìn thử mạng thằng bé này được không?"

|EDIT| [DROP] SAU KHI KẾT HÔN VỚI NHÀ GIÀU LẮM QUYỀN, TÔI BỖNG NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁMWhere stories live. Discover now