Chương 2: Lễ Tang

283 32 0
                                    

Ông mang tâm trạng bực bội về đến Hogwarts. Ông căm ghét cái ánh mắt mà nó nhìn ông. Như nhìn sinh vật thấp hèn dơ bẩn. Nhưng ông vẫn phải thông báo điều đó cho cụ Dumbledore. Vì sự an toàn của Harry Potter.

Cụ Dumbledore đã chờ ông từ lâu, cụ dùng đôi mắt xanh lam cơ trí thông thái sau cặp kính tròn của cụ nhìn ông. Hàm râu dài luộm thuộm bạc màu lại cột nhiều cái nơ. Trông quái dị và lại là hớm hỉnh trong mắt cụ.

"Voldemort, có người thừa kế. Là con trai của cô gái bí ẩn năm đó cùng với gã" Severus chỉ vẻn vẹn nói như vậy. Cụ vuốt hàm râu dài của cụ, nghiền ngẫm tính toán. "Nó chọn tôi trở thành người hầu thân cận" đôi mắt đen của ông chẳng lộ chút cảm xúc gì cả.

"Hãy giám sát nó, Severus, bảo vệ Harry Potter" cụ lại dùng Harry mà uy hiếp ông. Ông tức giận nhìn cụ, rũ xuống hàng mi dài. Cụ lại nói thêm "vì Lily". Ông trống rỗng nhìn cụ, môi mấp mấy nhẫn nhịn cơn tức giận của mình, chỉ sau một lúc, ông mới nhẹ nhàng nói " đừng mang cô ấy ra, ta sẽ làm theo lời cụ"

Dứt câu, ông quay người lại rời đi, tấm áo chùng đen phấp phới theo ông. Để lại bóng dáng có phần tăm tối thăm thẳm. Tiếng cửa đóng lại cái rầm to. Cụ gỡ cặp kính của mình ra, nhìn xa xăm.

Nó ở tại trang viên Gaunt, nơi đã được thu xếp sạch sẽ cùng những người hầu phục vụ cho đời sống thường ngày của nó. Những thứ sa hoa tráng lệ được trưng bày khắp cả trang viên, những vật dụng được người hầu của cha nó dâng lên cho việc trang trí.

Lucius vẫn đang mê mẩn mái tóc đen dài xoăn uốn lọn của nó, mượt mà từng sợi. Chắc chẳng kẻ nào ngờ được nó đã từng dùng mái tóc này mà quấn cổ của một người tới chết. Vì mái tóc của nó quá đẹp, nhưng nó tôn thờ câu nói càng đẹp càng nguy hiểm.

"Ông hình như rất yêu thích mái tóc của ta, Lucius" Nó chau chuốt ngữ điệu của mình, đôi mắt đỏ như máu của nó đang đăm đăm vào ông ta. Ông ta kính cẩn nói "Lord, ngài có mái tóc khiến ta mê mẩn nó".

"Lord Laylas, Lord.. Lord đã chết" một tên người hầu hốt hoảng chạy vào nói. Trời tối mịt mù lại sầm sầm tiếng sét không ngớt. Nó chỉ cười vuốt ve mái tóc của mình, Lucius nhìn nó. Nó chẳng hề có vẻ nào gọi là đau thương khi cha nó mất cả. Hoàn toàn là một con người lạnh lùng đáng sợ.

"Hãy mang xác ông ta đi mai táng đi, ta tin rằng Lucius sẽ lo liệu được. Đúng không?" Nó nhẹ hỏi một câu mà khiến ông ta rợn da gà lên vì lạnh lẽo và sợ hãi. Nó đang nhìn ông ta, bằng ánh mắt bình tĩnh lạ lùng.

"Yes, my Lord, hãy giao cho ta" Lucius hành lễ nói, ông ta quỳ xuống, muốn hôn lên giác bào của nó. Nó nhíu mày nói "đừng làm thế, ngươi không có tư cách hôn lên giác bào của ta, không ai có tư cách đó, ngươi cũng chẳng cần quỳ xuống" nó kéo giác bào của nó lại.

Lucius hơi khựng người lại, ông ta rũ mặt xuống. Trong đầu lại suy tư cách chung sống với Laylas. Laylas không giống như Voldemort, đây là điều duy nhất mà ông ta biết được.

Nó bình tĩnh ngồi trên chiếc so pha, tóc tai tung xoã hỗn độn. Nó lười biếng nằm trên đó, chẳng buồn bã chút nào. Không khí trong trang viên trầm lặng khiến lòng người nặng nề biết bao. Chỉ sau ba ngày sau đó, tin tức Voldemort chết tại trang viên, cùng Hắc Ma Vương đời thứ ba xuất hiện đã lan tràn toàn giới phép thuật.

Ai ai cũng nao nao cho rằng nó đã giết gã để có được chức vị đó. Nó khinh thường với việc giải thích cho chúng. Dù sao cha nó chết cũng chỉ là vì muốn tuẫn tình theo mẹ nó. Mẹ nó lại không thuộc về nơi này, mẹ nó đến cùng nơi với nó.

Nhưng mẹ nó quá mức yêu Voldemort. Bị gã chiếm hữu, nhốt trong trang viên. Chỉ để một mình gã nhìn thấy. Dù cho gã đã điên cuồng. Sau khi mẹ nó sinh ra nó, vì không chịu nổi sự điên cuồng của gã mà tự sát ra đi.

Gã sao, tự phân liệt trường sinh linh giá. Rồi lại đi giết ba mẹ của Harry Potter. Rồi lại mất tăm tích hết 14,15 năm mới qua trở lại. Gã thấy cậu nên người, để lại tất cả cho cậu. Rồi tự mình dứt khoát tự sát đi tìm mẹ nó.

Lễ tang của cha nó, nó mặc một cái áo chùng màu đen. Mưa lã xã rơi xuống, đám tang của gã đầy người đến dự. Khuôn mặt ai nấy đều sầu thảm xen lẫn là hi vọng vui mừng chói lọi trong mắt.

Vì bọn họ đều sắp được thoát khỏi bàn tay của gã. Nó cười, một nụ cười phi thường nhạt nhẽo. Chẳng ai nhìn thấy rõ được đằng sau nụ cười của nó là có ý gì.

"Lord" Lucius đứng cạnh nó, thì thầm bên tai nó như muốn nói gì. Nó chỉ nhìn gương mặt của gã khi đã nằm trong quan tài, gương mặt méo mó không mũi từ khi nào đã quay trở lại gương mặt điển trai.

Gã mặc một cánh vest chỉnh chu, xịt mùi nước hoa thơm phất. Kể cả khi gã đã ở trong đó, vẫn còn giữ được mùi thơm. Có lẽ vì gã muốn gặp mẹ nó với bộ mặt đẹp đẽ nhất của gã.

Gã hi vọng mình có thể được chôn cất cùng những bó hoa hồng tráng lệ đẹp đẽ, nở rộ xuất sắc nhất. Gã muốn mang nó đến tặng cho người gã yêu. Dù cái chết của gã khiến nó cảm thấy thật là lố bịch và tức tưởi.

Nhưng nó không thể phủ nhận rằng gã thật sự yêu mẹ nó. Nó chẳng tin là mẹ nó tự sát đâu. Ánh mắt gã khi còn sống chỉ có điên loạn và hối hận dày vò tột cùng. Áy náy dành cho nó cũng mang theo xuống mồ.

Gã cho rằng đống thuộc hạ thối tha cùng quyền lực gã tạo dựng sẵn sẽ bù đắp cho nó. Gã và mẹ nó đúng là một đôi tuyệt vời, phũ bỏ trách nhiệm với đứa con của mình và cùng chết đi.

Nó cũng đâu thể lôi xác gã ra chất vấn được. Đó là lựa chọn của gã thôi. Gương mặt gã bây giờ trông thật yên bình và nhẹ nhõm. Khác hẳn khi còn tồn tại.

Chết đi cũng tốt thôi, nó sẽ không cần bận tâm tới gã. Người cha già quá cố vô trách nhiệm lại điên điên khùng khùng. Nếu gã đã để lại đống phiền phức cho nó. Nó cũng nên đi thu dọn chúng thôi.

Nó cũng đâu thể từ bỏ được ích lợi mà gã để lại cho nó. Đám ngu xuẩn đó vẫn còn chưa biết được rằng, vị Lord mới của bọn chúng. Vẫn đủ năng lực sử dụng dấu hiệu hắc ám trên tay bọn chúng.

Nó nhìn sang mọi người xung quanh, trong góc tối, nó nhìn thấy bóng dáng của ông. Ông vẫn mặc tầm áo chùng đen to thùng thình, làn da hến vàng cùng chiếc mũi khoằn bự. Chiếc mũi có lẽ là thứ dễ dàng nhận dạng ông.

Nó tự hỏi, người giết chết ánh mặt trời của ông, cũng đã chết. Ông sẽ làm gì tiếp theo đây? Bảo vệ Harry Potter khỏi nó sao? Hay là sẽ trung thành với nó.

"Chôn cất đi" nó lên giọng, mọi người liền bắt đầu đóng nắp quan tài lại. Chôn xuống đất, cạnh mồ gã là mồ của mẹ nó. Gã đã sắp xếp sẵn cho cái chết của mình. Nó chẳng cần hao phí chút tâm tư nào cả.

Lễ tang vẫn mang lại nhiều cảm giác khác nhau cho mọi người. Về việc Chúa Tể Hắc Ám đã thật sự chết. Lời đồn đãi về vị Lord mới lại bùng cháy dữ dội lên. Bọn họ vẫn đang thăm dò về tâm tính của Laylas. Liệu nó có nguy hiểm giống như gã không?

(HP_ĐM) Sở hữuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu