Chương 4: Nhập Học

264 27 6
                                    

Chẳng một ai rời khỏi đó, Chúng sau một hồi hỗn loạn. Nhìn thấy gương mặt nhạt nhoà của nó, chứa đựng sự khinh thường cùng buồn cười khi nhìn chúng. Tựa như chúng là những sinh vật ngu ngốc tột độ.

"Lord, tôi luôn nguyện trung thành với ngài" Lucius vẫn đứng lên, quỳ xuống dưới chân nó. Một tay của ông ta đặt bên vai, tỏ ra thái độ cung kính nhất mực. Vậy mà, nó vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh của ông, chứa đựng sự tự phụ bất tận.

Severus cũng quỳ xuống, ông rũ xuống hàng mi đen dài. Bày ra tư thế y đúc Lucius, nó cũng chẳng nhìn thấy trung thành của ông ở nơi nào. Là sự miễn cưỡng cùng với hoài nghi.

Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Bày ra tư thế trung thành với nó. Chả hiểu sao, nó lại cảm thấy buồn nôn và chán chường. Nó hơi nheo mày lại, híp mắt rồi nói "đủ rồi, lui hết đi, ta sẽ nói cho các ngươi việc cần làm sau. Ta mệt mỏi"

Nó giã lã rời đi, mái tóc dài của nó cũng cuốn trôi theo chiều hướng nó. Trên người nó có một mùi hương rất đặc trưng, thơm ngào ngạt lại thật dễ chịu. Khiến người ta phải nghiện ngập nó như thuốc lá.

Severus nhìn theo bóng lưng nó, ông chẳng buồn miệt mài theo đuổi suy nghĩ nó. Ông chỉ nghĩ rằng ông cần làm gián điệp bên cạnh nó, đề phòng nó sẽ làm hại tới Harry mà thôi.

Ông vẫn mang tin tức của ngày hôm nay cho cụ Dumbledore. Sắc mặt của cụ sầu khổ, ông cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Chỉ vì cụ vẫn đang đau đầu chỉ vì nó. Dù sao ông vẫn luôn bị cụ làm cho chóng mặt.

Rồi cũng đến ngày nó nhập học đến Hogwarts. Bắt đầu cho học sinh năm 5. Nó mặc cái áo sơ mi rộng tênh, lộ cái xương quai xanh cùng khoé cổ của nó. Ai cũng biết, nó thích mặc gì đó rộng rãi một chút.

Đến trạm tàu lửa, Lucius dẫn theo Narcissa cùng Draco chào hỏi nó. Ông ta cẩn thận nhìn cảm xúc trên gương mặt nó. Nó lặng lẽ đánh giá Draco. Một cậu bé trạc tuổi nó. Đã lớn và cao ráo, nhất là mái tóc bạch kim chói rọi.

Đôi mắt xam xánh cùng gương mặt có phần kiệt ngạo. Cậu ta hơi cúi thấp đầu như cha cậu ta. Thể hiện sự cung kính của mình cho Hắc Ma Vương. Cậu đột ngột hứng thú hỏi "cậu có muốn trở thành tử thần thực tử không?"

Sắc mặt của Lucius liền căng chặt lên, Narcissa cũng tràn đầy lo lắng nhìn Draco. Bà lo sợ cậu ta sẽ không trả lời đúng ý của nó. Cậu ta chẳng nhận ra được điều đó mà lại hứng khởi nói "điều đó chắc chắn là vinh dự của tôi, thưa Lord"

Nó cười, nó chỉ nở một nụ cười thật đơn thuần mà thôi. Nó nhìn đến một ánh mắt nóng rực nhìn nó. Một đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp, lại bị che đậy bởi cặp kính tròn nặng trĩu.

"Kẻ được chọn sao.." nó lầm bầm khẽ, rồi cười gật đầu với Harry. Y dường như kinh ngạc tới mức đứng ngây ra đó. Ron cùng Hermione cũng đứng cạnh y, cùng gia đình Weasley.

Chắc hẳn rằng y đang nghĩ nó chính là kẻ thù tiếp theo của y. Nó chống cây gậy của mình, thong dong nói chuyện cùng Lucius "ta, không hứng thú với những kẻ chẳng xứng để làm kẻ thù của ta. Ông ta đã từng vì lời tiên tri mà ngu muội. Còn ta thì không, Luke"

(HP_ĐM) Sở hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ