Chương 7

189 16 4
                                    

Sau khi lời ông nói toàn bộ sự việc về Laylas với cụ Dumbledore. Thái độ của cụ lại kì quặc, đối diện với ông, cái hình hài kệch cỡm thích vui đùa mọi khi bỗng im hơi lặng tiếng đến lạ thường. Cái sự thông thái nên có của một người vĩ đại trở lại vào những giây phút này đây. Cụ vắt râu mò mẫn trong trí nhớ.

Severus Snape chọn cách giữ im lặng chờ cụ ra quyết định.

"Thầy Snape, tôi không muốn nói điều này..." Cụ chậm rãi nói, ánh mắt thăm thẳm nhìn ông." Nhưng có vẻ như đứa bé đã biết rõ anh là gián điệp hai mang. Nếu như anh tiếp tục làm gián điệp hai mang thì tôi e là nó sẽ dùng mọi cách dày vò anh. Mà biết đâu được nó sẽ khác Voldemort."

"Thầy đừng đùa với tôi." Ông Snape gắt gỏng cắt ngang lời cụ. Ông chẳng có tâm trạng để đùa giỡn. Nhưng dường như cụ không để ý đến thái độ của ông mà chỉ tự mình nói:"Anh nên tự mình xem xét nó. Thứ mà nó giống cha nó nhất chính là nó không có tình yêu. Tôi đã nghĩ vậy nhưng tôi thấy nó thật lòng kính trọng tôi. Tôn trọng anh, thương mến những đứa trẻ chưa lớn. Thứ nó không có tình yêu là vì chẳng có cha mẹ yêu thương, chẳng có tình yêu với một người.."

Ông rời khỏi phòng Hiệu Trưởng khi cụ vẫn còn thì thào một mình. Ông không có kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện từ cụ. Thứ ông cần là thứ mang tính quyết định điều tiếp theo ông cần làm.

Ông gặp lại Laylas vào ngày hôm sau ở Đại Sảnh. Nó còn lo mân mê vài món đồ mà lũ tuỳ tùng mang cho nó.

Nó ngước mắt lên khi cảm giác được có ai đó đang chăm chú nhìn nó. Chạm vào ánh mắt của thầy Snape, nó cười duyên, còn ông thì né tránh đi ánh mắt của nó một cách hậm hực.

"Ngài định làm gì?" Draco dò hỏi. Cậu ta thắc mắc về chuyện nó với ông nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

"Chó cũng nên biết chủ là ai." Nó nhạt nhẽo đáp lại một câu, lấy khăn lên xoa miệng. Nó kết thúc bữa ăn, người khác cũng không dám đụng dao đụng đĩa. Nó cũng không quan tâm mấy về bọn họ.

Sở dĩ bọn họ đều biết chủ nhân mới của bọn họ ăn uống rất từ tốn và rất tuỳ hứng. Thông thường đều sẽ ăn được bảy tám phần no.

Nó đứng dậy vào lớp, mấy niên cấp có tiết cũng lật đật đứng lên mà theo sau. Nó dẫn đầu một đoàn người đông đảo. Khiến cho Harry Potter phải ngó nhìn qua. Ron thì chanh chua:"Ôi lũ rắn độc, sao thầy Hiệu Trưởng lại cho con của Voldemort vào trường học chứ."

"Thầy Dumbledore làm vậy chắc là sẽ có ý của thầy." Hermione nói. "Nhưng bồ không để ý xem là bọn họ rất vâng lời của cậu ấy sao? Mình thắc mắc về thực lực và nhân cách của cậu ấy. Trông cậu ấy không giống hắn ta cho lắm."

Chiều, các tiết học đã xong, nó không vội vàng, ngồi trên cái sô pha ở phòng chung. Quanh nó là những học viện Slytherin thay nhau bàn tán. Chủ yếu về vài câu chuyện hôm nay bọn chúng đã gặp. Có vài đứa lại cố tình khoe về tài năng của mình trước mắt chủ nhân mới.

"Ngài có thể cho phép tôi trở thành Tử Thần Thực Tử không?" Vinces nhịn nhiều ngày, cuối cùng cũng mang một ít dũng cảm bước lên, quỳ gối trước mặt nó. Giọng hắn cung kính, cẩn trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HP_ĐM) Sở hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ