Chương 5

244 23 3
                                    

Cụ thấy nó đang nhìn cụ, cụ nở nụ cười hoà ái với nó. Nó cũng mỉm cười đáp lại cụ, như một sự tôn trọng nó dành cho cụ. Nó nghĩ rằng đến lúc nào đó, nó và cụ sẽ có những cuộc trò chuyện cùng nhau. Như hai kẻ lãnh đạo.

Cụ dường như rất kinh ngạc về thái độ của nó. Chắc rằng cụ chẳng nghĩ rằng nó sẽ dành sự tôn trọng cho cụ. Quan điểm về hắc bạch phù thuỷ đối lập đã luôn tồn sâu trong đầu giới phù thuỷ.

Hàm râu của cụ run run lên, cụ nháy mắt với nó, rồi lại cặm cụi ăn bánh ngọt của cụ. Còn nó lại tiếp tục đảo mắt quan sát. Nó dừng ánh mắt ngay tại Severus. Ông đang nhìn ai đó, bằng ánh mắt đen phức tạp đầy ắp những cảm xúc ngang trái.

Nó đoán là ông đang nhìn Harry Potter. Nó thử nhìn sang dãy bàn Gyffindor. Y đang vui vẻ cười đùa cùng với Ron và Hermione. Về những cuộc phiêu lưu của y chẳng hạn.

Nó nhìn đến cô McGonagall. Hôm nay, cô mặc một cái áo xanh ngọc lục bảo, đội cái mũ tam giác hơi nghiêng một bên. Tóc cô búi lên, thật hiếm khi xoã xuống. Cô có một cặp kính vuông, trông như cô mèo tabby bạc.

Cô đang dẫn dắt những tân sinh năm nhất bước vào trong lâu đài. Những ánh mắt của bạn trẻ đầy hi vọng cùng háo hức. Chiếc ghế đã được đặt sẵn cùng cái mũ phân viện cũ kĩ.

Nick suýt mất đầu cứ quanh quờn trước cửa lâu đài doạ nạt bọn trẻ. Cùng với những hồn ma khác. Chúng thật vui vẻ vì những mầm non mới của Hogwarts.

Bloody Baron thì cứ quanh quờn sang chỗ ngồi cạnh nó. Đám ngồi gần nó đều sợ ông ta. Bởi lẽ vì ông ta đã chết, nên thường khi khí lạnh trên người ông ta làm người khác rợn người.

"Ngài Baron" Nó cười giả chào hỏi ông ta, ông ta cứ nhìn nó một hồi. Rồi lượm lờ rời đi, chẳng ai biết lí do vì sao ông ta cứ chăm chăm theo nó. Nhờ vậy, Severus cũng chuyển dời ánh mắt của ông mà nhìn nó.

Đôi mắt đen đúa cùng tâm hồn đã nức toạc, sống bằng sự nửa vời trên đời này. Nó chẳng biết nên dùng câu gì để miêu tả ông nữa. Có lẽ là một cái xác rỗng tuếch. Chẳng có gì cả, chẳng còn gì cả.

Nó nên dành cho ông một chút sự an ủi và dịu dàng chứ nhỉ? Người hầu của nó, hay là món đồ thuộc về quyền sở hữu của nó? Hay chỉ là một con người?

Nó chợt nhớ về cụ Dumbledore. Thứ duy nhất cụ luôn cho rằng chiến thắng được cha nó. Chính là tình yêu, trong mắt cụ, cha nó là một kẻ không biết yêu là gì. Đó là lí do cụ cho rằng cha nó sẽ thua cuộc, tựa như trong quyển sách Harry Potter mà nó từng đọc ở kiếp trước.

Nhưng mà cụ ơi, cha nó đã thua rồi, trước khi cả Harry xuất hiện. Cha nó thua trong tay của tình yêu đời mình. Thua trong tay của một cô gái không thuộc về thế giới này và chưa từng thật sự thuộc về gã.

Severus, theo một cách khác, ông cũng đã thua rồi. Thua bởi ánh dương của đời và vị lãnh đạo mà ông từng dốc lòng đi theo. Cái sự van nài khiến cha nó cảm thấy thờ ơ. Vì tình mà hèn hạ.

Nó cứ nhìn vào đôi mắt đen như hầm tối lạnh lẽo của ông. Rồi nó chẳng lại tiếp tục nhìn nữa. Cái điệu bộ của ông làm nó có chút thương cảm. Tuy nói cái lí rằng nó có kiếp trước, nhưng nó chỉ nhớ mỗi cái nội dung của một quyển sách.

15 năm, không ai đứng ra bảo vệ nó, yêu thương nó. Nó bỗng khao khát có được một người thật lòng yêu nó đến nhường nào. Một cái khao khát được yêu và muốn yêu một người.

" Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc, tôi muốn nói vài lời. Và đây là: Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak! Cảm ơn. " Sau khi bọn trẻ đã phân viện xong, cụ phát biểu lời cuối rồi bắt đầu bữa tiệc.

Bên dãy bàn Gyffindor lục đục ăn ngốn nghén. Chẳng cần để ý hình tượng là bao. Khác biệt với dãy bàn cạnh bên, dãy Slytherin ăn uống lại tao nhã và quý tộc hơn hẳn rất nhiều. Sau khi ăn uống xong, các huynh trưởng đứng ra dẫn dắt các tân sinh. Còn các năm còn lại thì tự mình đi theo những người đứng đầu trong các năm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Để vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ cần đọc lớn mật khẩu hiện tại trước một bức tường đá ẩm ướt; khi đọc đúng mật khẩu, một cánh cửa bí mật sẽ trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Thuần khiết" Draco dẫn dắt nó vào trong, cậu ta đưa nó đến căn phòng đã khoá kĩ càng. Ổ khoá thật cũ từ lâu rồi. Trên cùng lại để tên Laylas Slytherin. Nó đoán rằng, đây là phòng dành cho người thừa kế.

Nó vừa chạm vào cái khoá, cánh cửa đã tự động mở ra. Cái khoá cũng biến mất. Bên trong chính là cả một căn phòng rộng lớn, với những kệ sách đầy ấp. Phía dưới sàn phủ cái thảm lông dày màu xám.

Cả căn phòng thắp sáng lên, bày ra được khí khái cao quý sang trọng. Cùng với sự cũ kĩ cổ xưa của Châu Âu. Trong đầu nó chợt nhớ một mảng kí ức nào đó, chẳng rõ ràng được nổi.

Một đoạn kí ức thuộc về nó bị mất đi. Hoặc là chưa tới lúc nó nhớ về. Nó bước vào trong căn phòng, trái tim của Hogwarts, nó cảm nhận được thứ gì đó. Cảm xúc trỗi dậy của Hogwarts.

"Lay.. las... " tiếng nỉ non thì thầm bên nó. Nó xoay mặt lại, chẳng có ai cả. Giọng nói đó thật khẽ và ấm bên tai nó. Khiến tim nó mất đi thứ gì đó. Thật đau và nhẹ nhàng.

"Lord" Draco lên tiếng kêu nó, nó mới nhìn đến cậu ta. Nó cười nhạt, ánh mắt lại chứa đựng chút gì đó ưu sầu. Cậu ta quỳ xuống dưới chân nó, níu lấy giác bào của nó.

"Lord, hãy cho phép tôi trung thành với ngài" cậu ta thật nghiêm túc nhìn nó. Đôi mắt xanh xám của cậu ta phản chiếu lên hình bóng của nó. Nó đưa tay, bóp lấy khuôn mặt cậu ta.

Gương mặt của nó cùng cậu ta, gần nhau chỉ trong gang tấc. Bờ vai của cậu ta run run lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nó nhạt nhẽo buông khuôn mặt cậu ta ra rồi nói "hãy chứng minh giá trị của ngươi".

(HP_ĐM) Sở hữuWhere stories live. Discover now