Chương 32

95 4 0
                                    

Sở Trú cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng mình lại có thể gặp Lương Dược ở đây vào lúc này.

Rõ ràng là trước đây anh đã đến trường Cửu Trung tìm không biết bao nhiêu lần nhưng đều chưa từng gặp cô ở đây lấy một lần. Ngay cả khai giảng cấp ba cô cũng không đi báo danh.

Lương Dược.

Nếu không phải có người biết về cô, có người nhớ cô, có người còn đang nhớ đến cô.

Sở Trú có lẽ sẽ hoài nghi mình đã tự tưởng tượng ra một Lương Dược hư cấu, không thì tại sao đi tìm kiếm lâu như vậy mà lại không hề có một chút manh mối nào?

Cô giống như một làn gió trong lành, sau khi thổi qua mặt anh rồi lại tan biến thành mây khói, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn.

Ngoài một cái tên, cô hoàn toàn không hề để lại cho anh cái gì. Nhưng mà, bây giờ cô đang ở trước mặt anh, đang sống sờ sờ ở đây, là một con người hoàn chỉnh.

Khi giọng nói quen thuộc và cái tên ấy được gọi vang lên, Sở Trú gần như cho rằng mình gặp phải ảo giác, anh không quan tâm mình vẫn đang còn thi đấu, lập tức quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái là thấy được cô.

Các học sinh trên khán đài đều mặc đồng phục của trường Nhất Trung hoặc trường Cửu Trung. Chỉ có cô là không giống vậy.

Cô mặc bộ quần áo dài kín đáo màu hồng cam, cô vừa cao vừa gầy, quần bó sát người ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc nhuộm xoăn dài đến thắt lưng, tùy ý xõa ra làm cho khuôn mặt của cô trở nên tinh xảo và nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà như ngà voi, môi màu đỏ thẫm như lửa, xinh đẹp đến rung động lòng người.

Ở trong một khung cảnh toàn bộ đều mặc đồng phục vô cùng nghiêm túc, thì cô không thể nghi ngờ mà có thể gây ấn tượng rất mạnh về thị giác cho người khác. Sở Trú cho dù chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nhưng trực giác mách bảo anh tin rằng cô chính là Lương Dược.

Anh chăm chú nhìn cô, hơi thở dồn dập, những ngón tay lạnh lẽo không thể khống chế được mà run lên.

Cô dường như không nghĩ tới rằng anh sẽ đột ngột quay lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô ngẩn người ngây ngốc mà nhìn anh, cực kỳ giống như một con hồ ly nhỏ đang làm sai chuyện, vài giây sau cô lập tức bừng tỉnh, vội vàng trốn về phía sau lưng một nữ sinh, thành công che đi mặt cô và không xuất hiện nữa.

Người dẫn chương trình bên cạnh đang thúc giục.

Sở Trú hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần, cố gắng hết sức để không lao xuống khỏi sân khấu đi bắt con hồ ly nhỏ ngu ngốc kia. Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng anh ngay cả câu hỏi cũng không hề lắng nghe, vì vậy anh đã tiện tay viết một chuỗi số vào phiếu trả lời.

Nó chắc chắn là sai.

Chiến thắng thuộc về trường Cửu Trung.

Lễ đường lớn yên lặng chưa từng thấy, sau đó học sinh trường Cửu Trung bộc phát ra hàng loạt tiếng hoan hô, cổ vũ nhiệt tình, còn học sinh trường Nhất Trung thì thở dài chán nản, cảm xúc mê mang.

Dược ngọt Where stories live. Discover now