Chương 55

97 4 0
                                    

Lương Dược nhìn người mẹ đã lâu không gặp của mình, cảm giác như đã trải qua mấy đời người, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy bà ta cạnh khóe mình, sắc mặt của Lương Dược lập tức lạnh nhạt hẳn, cô nhếch mép: "Đúng là không còn mặt mũi nữa, nên bây giờ con sẽ cút ngay đây, đỡ phải chướng mắt mẹ."

Lương Dược nói xong thì định đi lướt qua bà ta về phòng thu dọn đồ đạc.

"Đừng mà chị ơi!" Lương Văn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng hốt giữ chặt cô lại, rồi lấy hết can đảm nói với mẹ Lương: "Mẹ, là con muốn chị trở về nhà. Mẹ có thể đừng khắt khe với chị như thế không? Vả lại chị làm gì sai mà bắt chị ấy phải rời đi chứ!"

Thật ra chuyện qua lâu lắm rồi, mẹ Lương đã không còn giận Lương Dược nữa, dù sao cô cũng là đứa con gái do bà ta rứt ruột đẻ ra, mẹ con sao có thể không nhìn mặt nhau cả đời được. Lời vừa rồi chỉ là câu nói tức giận ngoài miệng, vì bà ta muốn giữ thể diện cho mình mà thôi.

Nếu lắng nghe kỹ càng, hai chị em sẽ thấy rằng thái độ trong giọng nói của bà ta không quá gay gắt và có phần hơi gượng gạo.

Trái tim bằng thịt chứ đâu phải là sắt đá, đã lâu không gặp như vậy rồi, làm sao bà ta không thể không nhớ nhung đứa con gái của mình chứ?

Mẹ Lương sau khi nói xong liền thấy hối hận, ý thức được giọng điệu của bản thân đã quá nặng nề, vừa định nói câu gì đó để xoa dịu một chút thì lại nghe Lương Dược hờ hững mỉa mai ngược lại bà ta, dường như cô không hề nhận ra lỗi lầm của mình một chút nào, hơn nữa còn không hề nể trọng người mẹ như bà ta!

Mẹ Lương cứng đờ người, chưa kịp nói gì thì đã thấy Lương Văn nói thay cho Lương Dược, lại còn lớn tiếng chất vấn bà ta, như thể bà ta mới là kẻ xấu xa mang tội ác tày trời, chính điều này đã khiến bà ta vô cùng tức giận.

Trước đây Lương Văn ngoan ngoãn như thế, chắc chắn là đã bị Lương Dược dạy hư rồi, bây giờ còn dám cãi tay đôi với bà ta nữa chứ!

"Chị của con không sai ư?" Mẹ Lương quát tháo ầm ĩ: "Nó như vậy mà không sai à? Mới tí tuổi đầu đã không lo học hành, suốt ngày lêu lỏng ở ngoài đường gây chuyện thị phi, khiến mẹ phải muối mặt dọn dẹp những trò quậy phá của nó chưa đủ nhiều hay sao? Lương Văn, con qua đây cho mẹ, có nghe không!"Lương Văn lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt cánh tay của Lương Dược không buông: "Con không muốn, con muốn ở cùng chị!"

"Con nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem!" Mẹ Lương không thể tin vào tai mình.

Lương Văn sợ hãi rụt vai lại, trốn sau lưng Lương Dược.

Lương Dược không ngờ lại có thêm một người về phe mình, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Em nói nghiêm túc chứ?"

"Ừm." Cô em gái khẽ gật đầu.

"Vậy thì được rồi..." Lương Dược nắm lấy tay Lương Văn, dõng dạc nói với em gái: "Bây giờ chúng ta sẽ dọn đi ngay, em yên tâm, chỉ cần chị có cơm ăn thì nhất định sẽ không để em phải chịu đói!"

"Các con đều điên rồi, điên hết rồi!" Mẹ Lương tức đến mức cả người run rẩy, không ngờ bà ta vừa rời đi không bao lâu thì hai đứa con gái đã hùa nhau chống đối bà ta!

Dược ngọt Where stories live. Discover now