Chương 84

79 2 0
                                    

Lương Dược nghe Sở Trú nói anh đã đợi cô suốt năm tiếng, trong lòng cảm động không thôi, cô lẳng lặng nhìn anh, môi mấp máy định lên tiếng đáp lời, nhưng rồi vẫn không hé răng.

Trong lòng cô biết Sở Trú đang chờ cô chịu thua trước anh, cũng biết anh không làm gì sai, hơn nữa lý do mà anh làm như vậy vẫn là vì cô.

Rõ ràng là được bạn trai quan tâm như vậy nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ gì.

Cô vẫn thấy thật khó chịu khi nghĩ đến ngày hôm qua anh đứng chung với cô gái kia, tại sao mỗi lần anh ghen đều được cô dỗ dành, lâu lâu cô ghen một lần thì lại thành cố tình gây sự?

Cô cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn anh dỗ dành cô và đối xử với cô nhẹ nhàng mà thôi, điều đó có khó khăn đến vậy sao?

Cô mới không cần anh đi xin người con gái khác để thiên vị cho cô đâu.

Lương Dược rất tủi thân, nhưng trên mặt lại cố chấp không biểu hiện gì, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh còn bĩu môi nói thầm một câu: "Dù sao cũng là anh luôn luôn đúng, lúc nào cũng có nhiều lý do như vậy."

Sở Trú nghe không rõ: "Em nói cái gì?"

Giọng điệu của anh thực ra rất ôn hòa, nhưng khi Lương Dược nhìn gương mặt lạnh lùng của anh lại thấy như anh đang hung dữ với cô, chút bất bình trong lòng của cô lại bị phóng đại đến vô hạn, toàn bộ suy nghĩ phản nghịch trong cơ thể đều nhanh chóng nổ ra ngoài.

"Em nói." Cô hơi cao giọng, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như nước: "Em đã chuẩn bị xong rồi, chừng nào anh mới bắt đầu huấn luyện?"

Sở Trú khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại có thái độ này, anh rất hiểu cô, cô là người không thể chịu được thiệt thòi, sẽ không bao giờ để mình chịu khổ.

Theo tính cách thường ngày của cô, cô sẽ lập tức làm nũng với anh để trốn khỏi đợt huấn luyện quân sự thay vì nhìn anh giống một kẻ xa lạ như bây giờ, như thể việc huấn luyện quân sự có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng không sao cả.

Điều này không giống cô chút nào.

"Từ nay trở về sau, tập ở ngay đây." Mặt mày của Sở Trú hơi tối sầm lại, anh không hiểu cô muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn đua khí thế với anh sao?

"Nghiêm, đứng yên."

Lương Dược không nói gì, nhanh chóng điều chỉnh tư thế theo mệnh lệnh của anh, để hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, đến khóe mắt cũng không liếc nhìn anh. Mặt trời ở trên cao chiếu rọi, hai người đều bị phơi nắng toàn thân, nhưng không có ai chịu lên tiếng đề nghị đi nơi không có nắng chiếu xuống mà tập luyện, giống như đang tranh đua vậy, đều đang chờ đối phương cúi đầu trước.

Bên kia, Nghê Thanh Song đang được huấn luyện trong đội của huấn luyện viên, từ xa nhìn thấy Lương Dược và Sở Trú phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, khóe miệng nhếch lên, còn tưởng rằng Sở Trú huấn luyện một mình Lương Dược vì thiên vị cô, bây giờ xem ra là Lương Dược còn bị đối đãi tệ hơn cô ấy.

Nhìn thoáng qua cô ấy đã biết rằng họ vẫn đang cãi nhau, đoán rằng không ai chịu thua cả.

Chậc, đúng là những người đang yêu.

Dược ngọt Where stories live. Discover now