Chương 40

108 4 0
                                    

Vốn dĩ Lương Dược muốn thầy giáo giúp cô, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy Sở Trú không coi ai ra gì mà ngồi xuống trước mặt cô, còn giơ tay ra nắm lấy chân cô.

Không chỉ có cô ngây người, mà ngay cả thầy giáo và các bạn trong lớp cũng ngây người cả rồi.

Thầy giáo không biết quan hệ của hai người họ, có thể chỉ cảm thấy giữa học sinh nam và nữ quá mức thân thiết thì không hay lắm, nhưng mà các bạn học thì đều biết ít nhiều về chuyện giữa hai người họ.

Sở Trú là ai chứ?

Là nhân vật cấp lão đại còn cao cấp hơn nam thần của trường hẳn một tầng, là bảo vật trấn tọa của trường học, là học thần môn khoa học tự nhiên, là học sinh mẫu mực trong mắt tất cả các thầy cô, là nam thần trong mộng của tất cả các nữ sinh.

Nghe nói sau khi Sở Trú đã hai năm liên tiếp nắm giữ vị trí nam thần của trường thì đến năm thứ ba, mọi người đã âm thầm hủy bỏ tư cách dự thi của anh, hết cách rồi, kết quả cũng không có gì đáng để chờ mong cả, cũng phải cho những nam sinh kia một con đường sống chứ.

Sở Trú cũng không cần mấy danh hiệu nam thần vườn trường gì đó để tăng độ nổi tiếng, vì bản thân anh đã là mức độ nổi tiếng rồi, đến bây giờ trường Nhất Trung còn dùng hình ảnh của anh để làm quảng cáo trên mạng, từ góc độ nào đó, anh chính là đại biểu cho trường Nhất Trung.

Một đóa hoa cao lãnh như vậy, thế mà ở học kỳ trước lại bị Lương Văn ngắt mất.

Ban đầu chuyện yêu đương của Lương Văn và Sở Trú náo động khá lớn, còn truyền đến tai các thầy cô, nhưng thầy cô còn chưa kịp đánh gãy đôi uyên ương thì hai người đã tan rã rồi, nghe nói Sở Trú bị cắm sừng, một tấm chân tình đút cho chó ăn, mà Lương Văn lại trở thành kẻ chà đạp bông hoa, chịu sự chỉ trích của các bạn học.

Lúc đó Sở Trú thật sự rất khủng bố, sắc mặt lạnh lẽo u ám, nhiệt độ xung quanh anh thấp đến nỗi trong vòng bán kính mười mét cũng không ai dám đến gần.

Nhưng cho dù là như vậy, mỗi ngày đều có những nữ sinh không sợ chết mà đến tìm anh tỏ tình, dù sao thì đại lão cũng đã động tâm một lần, có lần một thì cũng có lần hai, ai biết được người may mắn tiếp theo liệu có phải mình hay không chứ. Một số nữ sinh to gan hơn học theo Lương Văn, mặt dày sống chết bám lấy Sở Trú, càng có một số nữ sinh si tình dựng hẳn một trang ở trên diễn đàn trường học để tỏ tình, mỗi ngày một trang nhật ký yêu thầm khiến cho người người rơi lệ, cảm động trời đất, nhưng chỉ có một mình Sở Trú là không cảm động nổi.

Đến nhìn anh cũng không thèm nhìn lấy một lần, cũng không để cho nữ sinh nào đến gần mình.

Lạnh nhạt mà bạc tình.

Các nữ sinh suy sụp buồn rầu, tự an ủi bản thân rằng đại lão chỉ là không có tâm trí yêu đương, chỉ một lòng hướng về học tập, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội, nhưng vẫn chưa đợi đến ngày đó, bọn họ phát hiện anh thế mà lại làm hòa với Lương Văn rồi.

Thế mà anh lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông! Hẳn hai lần!

Trong tiết thể dục, mọi người mang vẻ mặt quái dị mà nhìn Sở Trú cúi thân mình cao quý trước mặt Lương Văn, bởi vì đầu gối phải quỳ thấp hơn đầu gối trái, rất dễ gây nên ảo giác giống như anh đang quỳ một chân với Lương Văn.

Dược ngọt Where stories live. Discover now