Thực ra khi đó Tiêu Chiến thốt lên cũng bởi vì có chút kích động, vốn là anh vẫn còn chưa hết cảm giác mới mẻ, thi thoảng trong đầu vẫn còn nhớ tới cảnh tượng hôm ấy uống rượu người đó ngồi đối diện. Đúng lúc này Phương Kỳ Diệu lại đề cập tới chuyện xăm hình, anh liền nhắc tới luôn.
Nhưng nếu liên lạc thật thì anh vẫn còn có chút căng thẳng, dù sao thì anh với người ta cũng không thực sự quen biết, tổng cộng mới ngồi đối diện với nhau được mấy tiếng đồng hồ, nói không chừng người ta đã quên anh rồi.
“Có tiền đồ phết đó, anh Tiêu.” Phương Kỳ Diệu không ngồi yên được, giục Tiêu Chiến gọi điện thoại đặt lịch hẹn.
Tiêu Chiến lấy chiếc danh thiếp trong ví da ra, Phương Kỳ Diệu nhìn thấy liền nở nụ cười: “Em từng hỏi chỗ này rồi, em hỏi chỗ họ đầu tiên ấy, Tiểu Đào xăm ở đó, em thấy nó xăm đẹp quá nên mới định xăm một cái.”
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu: “Cậu ta cũng xăm ở mông à?”
“Không, móa anh, xăm ở mông thì em thấy bằng niềm tin.” Phương Kỳ Diệu kéo cổ áo của mình ra chỉ chỉ, “Nó xăm ở đây này, trên xương quai xanh.”
“Hỏi họ bảo sao?” Tiêu Chiến hỏi.
Phương Kỳ Diệu cười nhạo: “Chỗ bọn họ là hẹn thời gian lâu nhất, kêu em đợi ba tháng sau. Móa nó chứ em xăm cái hình bé bằng bàn tay mà nó kêu em đợi ba tháng, đùa nhau à?”
Tiêu Chiến không để ý tới cậu ta nữa, bởi vì điện thoại đã gọi đi, đầu dây bên kia vang lên những tiếng “tút, tút”.
Một lúc sau có người bắt máy, hỏi: “Ai vậy?”
Mấy lời dạo đầu Tiêu Chiến chuẩn bị trước không thể sử dụng được, bởi vì giọng người này khác quá, giọng anh nghe thấy đêm đó không giống vậy. Đối phương thấy anh không lên tiếng, lại mất kiên nhẫn hỏi một câu: “Ai vậy?”
“Đây có phải số của Vương Nhất Bác không nhỉ?” Tiêu Chiến nhìn màn hình một chút, rồi lại nhìn dãy số lặng yên trên danh thiếp, xác thực không sai.
Đối phương nói: “Đúng vậy, anh tìm anh ấy à? Anh ấy đang làm việc, có chuyện gì thì anh cứ nói, tôi giúp anh chuyển lời.”Lúc bấy giờ Tiêu Chiến thực sự cảm thấy lúng túng, quan hệ của anh với Vương Nhất Bác không thể nói qua điện thoại là xong, nếu trung gian còn có người khác thì có chút khó xử. Anh đang định nói không cần, đối phương lại giục: “Nhanh lên người anh em, tác phong nhanh nhẹn một chút, tôi cũng đang bận đây. Anh muốn xăm hình à? Hay là có việc riêng? Nếu là xăm hình thì chỗ chúng tôi..”
Nghe như đầu dây bên kia có người cắt ngang, Tiêu Chiến nghe thấy cậu ta nói: “Chẳng biết là ai, thấy không lưu số.”
“Anh muốn xăm à?” Cậu ta lại hỏi.
Tiêu Chiến“Ừ” một tiếng.
“Xăm hình đại ca ạ!” Cậu ta kêu một tiếng ở đầu dây bên kia, sau đó nói với Tiêu Chiến: “Xăm hình mà không muốn tới cửa hàng thì add wechat bọn tôi đi, hay là anh quen lão đại nhà tôi? Anh biết Vương Nhất Bác à?”
Người đang nói kia có vẻ còn rất trẻ, nghe chừng chỉ mới đôi mươi, Tiêu Chiến thấy miệng cậu bắn như súng liên thanh, chợt có cảm giác không tên muốn cười. Phương Kỳ Diệu ngồi bên cạnh cũng cười theo, Tiêu Chiến nói: “Coi như quen đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Chiến bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu...