Phần 20.

1.2K 84 5
                                    

Từ lúc Vương Nhất Bác tiến vào phòng bao, mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên. Vẫn là nhóm người lần trước đi leo núi, không thiếu ai cả, lúc Vương Nhất Bác tiến vào họ đã ngồi trong phòng ăn rồi.

Bởi hắn đến muộn, vừa vào còn chưa kịp nói gì đã bị chuốc rượu. Uống được một chén mới nghe thấy lão Tào hỏi: “Có mỗi ông đến thôi à? Tiêu Chiến đâu rồi?”

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra đưa cho phục vụ, ngồi xuống ghế, nói: “Không tới.”

“Sao không nói sớm!” Lão Tào không phục, nói, “Ông mà nói trước Tiêu Chiến không tới thì tôi đã chẳng đi rồi, quen nhau tám trăm năm rồi ai còn để ý sinh nhật ông nữa chứ!”

“Ơ không tới à?” Phương Hi ngồi bên cạnh cũng hỏi Vương Nhất Bác, “Thế thì không được đâu, ông gọi đi.”

“Gọi đi, gọi người ta qua sau cũng được.” Người nói câu này là Trình Ninh, giờ họ đang dùng bữa ở nhà hàng của anh ta, cũng ầm ĩ theo, “Thầy Tiêu không tới ông chặn rượu cho ai đây? Bọn tôi kể chuyện cười cho ai đây?”

“Ông mau mau gọi đi!” Lão Tào gõ gõ cái cốc, “Rốt cuộc hai người đã thành đôi chưa? Vẫn chưa thành hử? Chưa thành thì để tôi ra tay nhá.”

Lão Tào quanh năm ngứa đòn như vậy, không ai để ý tới anh ta. Phương Hi nói: “Gọi điện thoại đi, ông không gọi thì tôi gọi!”

Đã một thời gian Vương Nhất Bác không liên lạc gì với Tiêu Chiến, lắc lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi.”

“Ơ sao lại bỏ đi?” Phương Hi hỏi.

“Chuyện không thể nào,” Vẻ mặt Vương Nhất Bác hờ hững, cầm cốc lên rót trà ra rồi nhấp một ngụm, “Mình tôi sống không rõ ràng đủ rồi, đừng gây họa cho người ta.”

Phương Hi và Lâm Hiên nhìn nhau, Phương Hi nói: “Nói linh tinh gì thế, gì mà sống không rõ ràng, có ai không rõ ông đâu? Có mỗi ông không chịu nghĩ thông thôi.”

Vương Nhất Bác nở nụ cười, gắp đồ ăn, không lên tiếng.

Lão Tào ngồi bên cạnh tiếp lời: “Ơ lão Vương ông thật lòng à? Ông nói vậy tôi coi là thật đấy nhé?”

“Tém lại đi Viên Nhi,” Lão Châu trêu anh ta, “Thầy Tiêu coi trọng chính điểm này của lão Vương, sao có thể coi trọng kiểu người ngả ngớn như ông được?”

“Ê ông đừng có nói như vậy nha,” Lão Tào nở nụ cười, vừa húp canh vừa nói, “Tôi thấy cậu ấy với lão Vương không hợp nhau đâu, thuộc tính hai người họ xung  đột rồi, với tôi mới chuẩn nè.”

“Thuộc tính gì cơ?” Tưởng Đào cất tiếng hỏi, “Ngũ hành à? Hay là chòm sao? Ông còn biết xem cái này à?”

Anh ta thành thật quá mức, hỏi xong cả bàn đều cười rộ lên, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cười hai tiếng. Lão Châu ngồi bên cạnh anh ta, nói: “Ý của thằng Viên là nó dẹo, còn hai người kia ‘đờn ông’, lúc ấy ấy không hài hòa.”

Anh ta đã nói thẳng như vậy rồi sao Tưởng Đào còn không hiểu được, thế nhưng để một trai thẳng nghĩ chuyện này đúng là hơi khó xử, không lý giải được, vội nói: “…Mấy ông cũng thật là!”

Cả đám người nói nửa buổi, cuối cùng cũng không nói nữa, Phương Hi huých cánh tay Vương Nhất Bác: “Ông đừng tự mình gánh vác nữa, thầy Tiêu chắc chắn là người như vậy, ông đừng mơ hồ nữa.”
Lúc Phương Hi nói lời này giơ ngón cái lên, nói tiếp: “Tôi không nhìn nhầm người đâu, đó là một người tốt.”

Vương Nhất Bác vẫn ăn đồ không lên tiếng. So với bất cứ ai hắn biết rõ đó là một người tốt.

Thế rồi Vương Nhất Bác lắc đầu, đang định lên tiếng, điện thoại trong túi lại đổ chuông. Là Lục Tiểu Bắc, Vương Nhất Bác bắt máy.

“Ối đại ca ơi!” Lục Tiểu Bắc ngồi xổm trên ghế gọi điện cho hắn, “Ban nãy anh Tiêu của em tới, anh không ở đây nên ảnh đi luôn rồi! Cứ để người ta đi như vậy có phải không được hay cho lắm không!”

Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi cậu ta: “Khi nào?”

“Mới ban nãy!” Lục Tiểu Bắc còn nói, “Mới đi chưa được một phút đâu!”

“Ừ, anh biết rồi.” Vương Nhất Bác nói xong thì cúp máy.

Hắn cúp máy rồi, Phương Hi còn định nói tiếp, Vương Nhất Bác đột nhiên cắt ngang lời anh ta, nói: “Tôi đi gọi điện.” Nói xong đứng lên ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Tiêu Chiến bắt máy rất nhanh, sau khi nối máy giọng nói dịu dàng ôn hòa của anh vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Vương tiên sinh, Giáng Sinh vui vẻ.. Sinh nhật vui vẻ.”

Khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác không thể phủ nhận trái tim mình như nhũn ra, là cảm giác ấm áp.



Nửa giờ sau Tiêu Chiến tới nơi, được phục vụ dẫn vào, lúc anh đi tới mọi người trong phòng còn chưa chuẩn bị tâm lý, đều ngẩn cả ra, sau đó lớn tiếng chào hỏi anh, ai nấy đều rất nhiệt tình. Nhưng người nhiệt tình nhất vẫn là Tào Viên.

Tiêu Chiến vốn chuẩn bị đi mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, nên ăn mặc vô cùng bảnh bao. Mái tóc được vuốt gọn, tạo kiểu rất tuấn tú, mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu xám. Tiêu Chiến cao hơn mét tám, vai rộng chân dài, mặc áo khoác dài rất đẹp trai. Đôi boot anh mang cũng rất ngầu, Tào Viên vừa nhìn thấy anh liền dán mắt vào.

Chỗ Tào Viên ngồi gần cửa, vị trí bên cạnh vẫn trống không, anh ta kéo tay Tiêu Chiến qua, “Qua đây nào Tiêu Chiến, ngồi với tôi này.”

“Ừ.” Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, hai người đưa mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác gật đầu với anh một cái, nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cong cong rất dễ nhìn. Người này thực sự rất đẹp trai, mỗi chỗ trên người đều rất đẹp, ngay cả chiếc cằm nhọn cũng toát lên vẻ anh tuấn.

Ngay lúc Tiêu Chiến bị Tào Viên kéo qua, Phương Hi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

“Ơ ơ không được ngồi linh tinh đâu.” Phương Hi đi vòng qua chỗ Tiêu Chiến, “Đây là chỗ của tôi.”

“Phương lão tam à ông đểu thế?” Vẻ mặt lão Tào bất mãn, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Ông phắn đi, chỗ này không dành cho ông.”

“Không dành nhưng tôi cứ ngồi đấy.” Phương Hi kéo tay Tiêu Chiến qua, “Thầy Tiêu à tìm đúng vị trí của mình đi.”
“Ừ, thực ra tôi cũng thấy vị trí này không hợp.” Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, thoải mái đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trình Ninh kêu phục vụ bưng mấy món nữa lên, nhân lúc mọi người không chú ý tới mình, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: “Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương tiên sinh ngầu nhất.”

Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, gương mặt dịu dàng nhu hòa. Hắn lấy cốc rượu trên bàn mình, cụng vào cốc của Tiêu Chiến, “keng” một tiếng, sau đó đưa cốc lên miệng uống một ngụm.

Tối đó Tiêu Chiến uống không ít, bầu không khí trên bàn rượu vẫn rất náo nhiệt, Tiêu Chiến rượu vào cũng không kiệm lời, đàn ông con trai uống rượu với nhau cũng chỉ có mấy chuyện, cả bàn này không ai quan tâm tới chuyện quốc gia đại sự, xu hướng tính dục không giống nhau nên cũng không thể nói về con gái, cuối cùng cũng chỉ còn mấy câu chuyện cười người lớn và mấy chuyện cao siêu. Tiêu Chiến không sợ chuyện cười, họ nói gì anh cũng đáp được. Nhưng mấy chuyện cao siêu hơn anh không hiểu, chỉ có thể nghe chứ không tham gia vào. Thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ dùng đũa chung gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, không nói lời nào gắp thức ăn vào bát anh. Lúc nào Tiêu Chiến thấy liền ăn.

Hai người vẫn không nói chuyện nhiều như cũ, Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, so với hắn thì Tiêu Chiến linh hoạt hơn. Trên bàn ăn dường như anh mới là người trong nhóm này, còn Vương Nhất Bác là người ngoài anh dẫn tới. Thế nhưng giữa hai người như có sợi dây liên kết vô hình, bầu không khí giữa họ rất hợp nhau, dù không nói lời nào, cũng vẫn có liên kết như trước.

Ăn xong đương nhiên phải đi hát, cửa sau nhà hàng dẫn thẳng tới khu phố karaoke. Bên kia đã được đặt phòng từ trước, đồ ăn trong đó cũng được dọn xong. Tiêu Chiến vừa vào liền ăn mấy miếng dưa hấu cho mát họng, ban nãy uống rượu cổ họng nóng rát.

“Đừng uống rượu nữa.” Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nói với anh một câu.

“Ừ, không uống nữa.” Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Anh hát thôi.”

Thực ra Tiêu Chiến không uống lại được đám người này, ai cũng là sâu rượu, uống thành thần rồi. Nhưng hát thì khác, đây là sân nhà của anh, hơn nữa đúng là anh cũng muốn hát cho Vương Nhất Bác nghe mấy bài. “Tiêu Chiến hát hai bài nhé?” Phương Hi đứng trước máy chọn bài hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: “Các cậu hát trước đi, tôi nghỉ một lát.”

Trong số những người này lão Tào là hát hay nhất, thật sự không tồi. Những người khác hát cũng được, Vương Nhất Bác và Tưởng Đào hoàn toàn không hát, lão Châu, Phương Hi và Lâm Hiên thì giọng bình thường, cũng không phải quá khó nghe.

Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ăn hoa quả, cả đĩa hoa quả sắp bị anh ăn hết rồi.

Vương Nhất Bác hỏi anh: “Dạ dày vẫn ổn chứ?”

“Không sao đâu,” Tiêu Chiến ăn miếng cuối cùng, “Không đau.”

“Ừ.” Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Tiêu Chiến lấy giấy ăn lau miệng, lại lau tay. Anh đứng lên, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cong môi cười, nói với hắn: “Nghe Tiêu gia hát một bài tặng em nhé.”

Tiêu Chiến cũng đã uống không ít, men rượu khiến anh càng thả lỏng mình. Đầu tiên anh dẹp bầu không khí hỗn loạn lại, sau đó cầm micro lên nói: “Hai bài này hát tặng Vương tiên sinh.”

Tiêu Chiến hát hai bài tiếng Anh, không hát tiếng Trung, anh không muốn người khác có thể hiểu được. Về cơ bản anh vừa hát hai câu đã đủ khiến cả phòng kinh động như thấy người trên trời rơi xuống, bình thường Tiêu Chiến hát có thể đồ sát mọi người trong một giây, trước kia Phương Kỳ Diệu còn nói, nếu anh không muốn làm giảng viên nữa, ra quán bar hát vẫn sống được.

Bài anh hát hẳn là mọi người trong phòng nghe không hiểu được, Vương Nhất Bác hiểu được hay không anh không biết. Lúc hát mấy câu cuối bài đầu tiên Tiêu Chiến không nhìn vào màn hình, mà chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

“If I told you that a flower bloomed in a dark room

Would you trust it

I mean I write poems and these songs dedicated to you.”

Tuy rằng về cơ bản mọi người đều không hiểu được, nhưng cũng không cản trở việc họ cảm thấy Tiêu Chiến hát rất hay. Cả đám người nổ một tràng pháo tay, Phương Hi nói: “Hay thật đấy, cơ mà không hiểu được, Tiêu Chiến hát tiếng Trung đi.”

“Không muốn mấy cậu hiểu đấy.” Tiêu Chiến mỉm cười đi tới chỗ Vương Nhất Bác, tắt micro đi, nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác, chăm chú đến độ có thể thấy bóng mình in trong đôi mắt hắn, sau đó anh nở nụ cười: “Ý anh là, những lời thơ, bài ca anh viết.. đều dành riêng tặng em.”

Đôi mắt Vương Nhất Bác là một vực sâu thăm thẳm, Tiêu Chiến dễ dàng bị hút vào trong đó, anh có thể nhìn thấy dục vọng chân thành nhất của bản thân, nhưng không đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Bài thứ hai vẫn là một bài hát tiếng Anh, giai điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, là một bài song ca, nhưng Tiêu Chiến hát một mình. Ban nãy anh nói với Vương Nhất Bác xong cũng không đi nữa, ngồi ở vị trí cách Vương Nhất Bác không xa.

“Just a kiss on your lips in the moonlight
just a touch in the fire burning so bright
and i don’t want to mess this thing up.
I don’t want to push too far

Just a shot in the dark that you just might

Be the one i’ve been waiting for my whole life

So baby i’m alright, with just a kiss goodnight.”

So với bài hát ban nãy, bài hát này ít nhất vẫn còn mấy từ khóa mà ai cũng có thể hiểu được, anh lặp đi lặp lại từ “kiss goodnight” rất nhiều lần, khiến cả đám người say rượu nháo nhào cả lên.

Tiêu Chiến hát xong lão Tào liền giật lấy micro của anh nói: “Lão Vương à ông nghe thấy chưa? Người ta muốn kiss đấy! Ông mau mau cho một cái đi! Ông có cho được không hay để tôi cho hả!”

Tiêu Chiến cố ý hát bài này, bài hát này ngập thính, tâm tư anh phơi bày hết ra, thẳng thắn tán tỉnh Vương Nhất Bác. Anh hát “kiss goodnight” nhiều lần như vậy chính là muốn nhân men say cùng bầu không khí đêm nay để ăn một chút đậu hũ của Vương Nhất Bác. Bởi vậy nên khi đám người đẩy anh về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết thời biết thế qua đó, vốn không hề phản kháng.

Phương Hi ngồi bên kia cản một đường của Vương Nhất Bác, căn bản không cho hắn đi. Tiêu Chiến ở bên đây cũng bị đẩy sắp ngồi lên người Vương Nhất Bác đến nơi.

“Đừng đùa nữa.” Vương Nhất Bác muốn đẩy Phương Hi ra, kết quả Phương Hi lại ngó đầu ra chỗ khác, đường bị chắn.
“Hôn đi! Chờ cái quái gì nữa!” Lão Tào đẩy Tiêu Chiến một cái, “Nhanh nhanh!”

Lúc này họ rất gần nhau, Tiêu Chiến có thể thấy lúc Vương Nhất Bác thở lồng ngực phập phồng, thấy được nhịp đập trên cổ hắn. Anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, muốn nhìn ra suy nghĩ của hắn. Nhưng Vương Nhất Bác lại buông mi không nhìn anh.

Có rượu vào Tiêu Chiến chẳng sợ gì nữa cả, đột nhiên anh lấy một cái gối che mặt mình và Vương Nhất Bác đi, tất cả mọi người ở bên cạnh bị ngăn cách, một không gian rất hẹp, hơi thở hai người vấn vít lại với nhau.

“Vương tiên sinh.” Tiêu Chiến thấp giọng gọi một tiếng. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, Tiêu Chiến không màng tới phản ứng của Vương Nhất Bác, cũng không nhìn ánh mắt hắn thêm nữa, anh kéo gần khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác lại, gần đến mức chóp mũi anh đã chạm vào Vương Nhất Bác. Lúc này hẳn đôi mắt anh đỏ lắm, bởi vì kích động, còn bởi vì rượu.

Vương Nhất Bác cũng uống rượu, vậy nên đôi mắt hắn cũng hơi đỏ lên.

Tiêu Chiến buông mi, tiếp tục rút ngắn khoảng cách, mãi đến khi chỉ còn cách một chút nữa thôi là chạm môi Vương Nhất Bác mới dừng lại.

Bởi uống rượu rồi lại hát, nên cổ họng anh đã khàn. Nhưng giọng nói có chút khàn khàn ấy lại càng thể hiện được tình cảm nồng nàn, Tiêu Chiến nói.

“Sinh nhật vui vẻ.. Đây là lần thứ ba anh nói trong hôm nay rồi.”

“Vương tiên sinh, lúc em hai mươi lăm tuổi gặp được anh, anh hy vọng.. quãng đời còn lại của em đều có anh.”

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ