Phần 26.

1.1K 78 2
                                    

“Thầy Tiêu à, em không có ý không muốn tiếp tục nữa, anh đừng giận.”

Câu nói này khiến Tiêu Chiến ngẩn ra tại chỗ. Anh không ngờ Vương Nhất Bác có thể chính thức nói ra câu này, chút bực dọc ban nãy liền biến mất không thấy tăm hơi, mềm lòng trong nháy mắt.

Vốn là anh cũng muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng bây giờ thế mà lại là Vương Nhất Bác xuống nước, anh chau mày nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười nhàn nhạt: “Không có ý không muốn tiếp tục? Là muốn tiếp tục nữa đúng không? Em muốn tiếp tục cái gì hả.. Vương tiên sinh?”

Bộ dạng Vương Nhất Bác có vẻ nghiêm túc, nhưng hắn trả lời rất thẳng thắn: “Chính là tiếp tục nữa. Giống như lần trước anh nói.”

Hôm ấy sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như dán bên môi Vương Nhất Bác nói rằng, “Hy vọng quãng đời còn lại của em đều có anh.”

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mấy câu nói đã khiến thầy Tiêu tan tác mũ áo, được nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói mấy lời này thật khiến người ta bất ngờ, không thể không thừa nhận rất kinh hỷ. Tiêu Chiến sờ sờ sống mũi, thái độ cũng dịu lại, cố ý pha trò: “Anh từng nói nhiều lắm, không biết thầy Vương nhắc tới câu nào.”

Anh không muốn gây khó dễ cho người ta, bảo Vương Nhất Bác lặp lại câu nói kia một lần nữa đúng là hơi khó khăn. Thế là Tiêu Chiến lại nhoẻn cười nói tiếp: “Thôi được rồi, để anh từ từ nghĩ cái đã. Ban nãy anh cũng không giận gì đâu, em yên tâm, em cứ coi như anh… cáu kỉnh một chút. Là sủng quá…”

Anh định nói “sủng quá sinh kiêu”, nhưng lời đến bên đầu môi lại thu về, dù sao thầy Tiêu cũng lớn tuổi rồi, nói mấy lời này vẫn có chút ngượng ngùng, già đời rồi không ngả ngớn được như xưa nữa.

“Ừ, không giận là được rồi.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sắp xếp lại ngôn từ, ánh mắt rất chân thành, “Thầy Tiêu à, em vẫn chưa kể cho anh chuyện trước kia. Tính cách em không được tốt cho lắm, có những lúc rất tiêu cực, cũng không muốn nhắc tới những chuyện ngày trước. Nhưng em không có ý không tôn trọng anh đâu.”

“Anh biết.” Tiêu Chiến đặt tay lên bánh lái, nằm dựa lên đó, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, gật gật đầu, đợi hắn nói tiếp.

“Mấy người trong cửa hàng ban nãy không tính là cái gì, bình thường cũng không tiếp xúc.” Vương Nhất Bác nói, “Phiền lắm, không muốn anh đối mặt với họ, không cần có bất cứ liên quan gì tới họ.”

Tiêu Chiến vẫn gật đầu, không nói lời nào nghe hắn nói.

“Chỉ là một bọn buôn lậu, muốn dùng cửa tiệm của em để rửa tiền. Nằm mơ đi, không cần bận tâm.” Vương Nhất Bác vừa nhắc tới bọn chúng đã thấy phiền, hắn khẽ chau mày, trên mặt hằn rõ sự chán ghét.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy rất đáng yêu, nở nụ cười.

Lúc Vương Nhất Bác kể chuyện Tiêu Chiến không xen vào, trước giờ anh vẫn là một người biết lắng nghe. Mỗi câu Vương Nhất Bác kể Tiêu Chiến đều nghe chăm chú, bởi anh biết đây là thành ý Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt anh. Lúc Vương Nhất Bác kể lại chuyện  ngày trước, tốc độ nói rất chậm, Tiêu Chiến vừa nghe vừa tiêu hóa, thế nhưng sau khi nghe xong anh không còn bình tĩnh được như lúc ban đầu.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ