Phần 45.

1.2K 76 7
                                    

Kết thúc triển lãm thi đấu, chỗ Vương Nhất Bác náo nhiệt hẳn lên. Bức ảnh ở buổi triển lãm được đăng lên mạng xã hội, chia sẻ nhiều lần, địa điểm cửa tiệm của họ cũng không phải bí mật gì, có không ít khách hàng từ nơi khác cố ý tới đây để đặt Vương Nhất Bác xăm hình, người địa phương lại càng nhiều hơn.

Trước đây Từ Lâm làm việc không có áp lực gì, số người đến mỗi ngày có hạn, bình thường đều gọi điện thoại hoặc hẹn trước trên wechat. Cô bé mỗi ngày ngồi hóng hớt và làm móng vẫn còn ổn, khoảng thời gian này đột nhiên có nhiều người đến hơn, có chút khó hiểu.

Bình thường các thợ xăm trong cửa hàng đều rất tùy ý, trừ khi khách hàng yêu cầu, nếu không đều làm việc ở đại sảnh. Bây giờ đột nhiên có nhiều người quan sát, cửa hàng quá náo nhiệt, các thợ xăm đều vào phòng làm việc, Lục Tiểu Bắc và Vương Nhất Bác thì trốn lên tầng, ở phòng khách chẳng còn bóng ai.

Cuối tuần Tiêu Chiến tới, dưới tầng ngoài Từ Lâm ra thì không có ai, anh quay đầu nhìn Từ Lâm dở khóc dở cười: “Giờ đều như vậy à?”

Ngày nào anh cũng nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, đương nhiên cũng biết tình hình cửa tiệm hơi ầm ĩ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Vẻ mặt Từ Lâm đau khổ: “Cà phê và nước trái cây đều hết sạch rồi, còn chưa kịp mua thêm, anh Tiêu à anh uống trà sữa không?”
Tiêu Chiến nở nụ cười, lắc đầu nói: “Anh không uống đâu, Vương Nhất Bác ở đâu nhỉ?”

“Lão đại ở tầng trên ấy anh,” Từ Lâm chỉ lên trên tầng, “Không biết ở phòng nào, anh thử hỏi một chút.”

Lúc Tiêu Chiến đi lên cửa phòng nào cũng đóng kín, anh gõ cửa phòng đầu tiên, hỏi: “Trong đó là ai vậy?”

Giọng Lục Tiểu Bắc truyền ra: “Vào đi anh Tiêu, em Bắc Bắc đây!”

Tiêu Chiến mỉm cười mở cửa ra, Lục Tiểu Bắc ở bên trong đeo khẩu trang xăm vòng chân cho một mỹ nữ, Tiêu Chiến cất tiếng chào: “Halo Tiểu Bắc Bắc.”

Lục Tiểu Bắc ở sau khẩu trang “ừm” một tiếng, coi như trả lời.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng cậu lại, quay đầu đi gõ cửa phòng khác, lần này không còn người nào khác, nhưng anh vẫn cố ý hỏi: “Bên trong là ai vậy?”

Vương Nhất Bác đáp một tiếng: “Em”

Đã một tuần rồi Tiêu Chiến không tới, lúc này nghe giọng thầy Vương đúng là thấy nhớ thật. Khách hàng của Vương Nhất Bác là một người đàn ông, lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào anh ta đang ở trần nằm trên giường sắp rơi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác thì đang đi nét lên mông anh ta, xem chừng là xăm toàn phía sau.

Lúc anh đi tới anh ta quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, cũng không để tâm.

Tiêu Chiến dừng lại, nói với anh ta: “Sorry anh em, có sợ bị nhìn không?”

“Không sợ,” Anh ta tùy ý vung tay, “Tùy ý cậu, chụp ảnh cũng OK, anh còn thấy mình rất ăn ảnh.”

Tiêu Chiến cười nói: “Không vội chụp ảnh, làm xong hết rồi chụp sau.”

Dứt lời anh đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Chiến làm động tác hôn không thành tiếng, Vương Nhất Bác cũng đeo khẩu trang, không trông thấy nụ cười của hắn, nhưng có thể nhìn thấy được ý cười qua đôi mắt cong cong. Tiêu Chiến gác tay lên vai khẽ nhéo cổ hắn, dùng khẩu hình nói với hắn: Nhớ em.

[BJYX-HOÀN] - 一生- TRỌN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ