Mẩu chuyện số 40

390 32 1
                                    

Em nhìn thấy anh cười cưng chiều xoa đầu cô gái ấy, khen bộ đồ đơn giản cô ấy mặc thật dễ thương.

Em lại nhớ lại bản thân của vài ngày trước, dù là con trai, nhưng em đã lục tung cả tủ đồ của mình, tìm trong rất nhiều bộ đồ nhãn hàng đưa đến, nâng lên rồi lại đặt xuống, mãi mới chọn được một bộ vest thật ưng ý, sau đó lại tìm phụ kiện, tìm giày. Em đã mong chờ bao nhiêu, bản thân sẽ thật hoàn hảo khi cùng anh sánh bước trong lễ trao giải.

Em đã đắn đo rất nhiều, khi đèn sân khấu vụt tắt, em xích lại gần anh, vô cùng mong chờ nhỏ giọng hỏi:

- Anh cảm thấy hôm nay em thế nào?

- Cũng được.

Anh nhàn nhạt đáp lời, em nhận ra trong đó đến nửa phần hứng thú cũng không có.

Đến hôm nay, em cảm thấy hôm đó cũng thật may, nếu ánh đèn sân khấu sáng rực vào khoảng thời điểm đó, anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt thảm hại biết bao của em... Em sẽ chẳng nghĩ nổi sau này làm sao để dũng cảm tiếp tục nhìn mặt anh...

Khoảnh khắc nhìn anh ôm cô ấy vào lòng, em rốt cuộc cũng hiểu rồi...

Nếu anh yêu em, anh sẽ chẳng tiếc lời khen dành cho em...

Nhưng vì anh không yêu em, lời khen giả dối khiến em vui anh cũng không nỡ nói...

Đúng vậy, gặp anh trước là em, anh không yêu cũng là em...

Tập đoản "Em." [Anni]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang