ღ_12

199 31 0
                                    

- Tiêu Chiến, em thật sự rất xinh đẹp.

- Anh khen thật hay giả đó?

- Thật mà. Em không tin anh sao?

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, Tiêu Chiến cười vui vẻ, quay đầu về phía tiếng nói của hắn:

- Vậy em có thể "nhìn" mặt anh được không?

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dịu dàng đặt lên mặt mình. Tiêu Chiến chăm chú cảm nhận từng chút một, chạm đến đôi mắt của hắn, chạm vào đôi môi, chạm vào má.

- Thích không?

- Dạ thích!

Tiêu Chiến hướng hắn mà cười, đôi mắt cong cong. Cậu rất xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng như hoa ngày xuân, lại rạng rỡ tựa nắng mùa hạ.

- Em ước gì có thể nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến vẫn cười, nhưng nỗi buồn lại dần hiện hữu trong từng ngón tay, như luyến tiếc hắn, như thương cho chính mình.

Tiêu Chiến là một đứa trẻ mù.

- Thế giới này rất đẹp. Tiêu Chiến, sớm thôi, em sẽ có thể dùng đôi mắt để chiêm ngưỡng mọi thứ.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình, cúi đầu hôn lên môi cậu.

- Anh thích em. Rất thích em.

________________

- Dì ơi, anh Nhất Bác hôm nay có tới không ạ?

- Không. Dì không thấy nó tới.

- Dì... dì dẫn con đi tìm anh được không ạ?

- Cũng được. Nhưng con đừng dễ tin người quá, cậu ta hình như không phải người tốt.

Tiêu Chiến lễ phép gật gật đầu, nhưng Nhất Bác là người thích cậu, người thích cậu chắc chắn không phải người xấu.

- Tiêu Chiến, có giác mạc cho em rồi!

Người bác sĩ chăm sóc cho Tiêu Chiến bước vào, mừng rỡ thông báo cho cậu.

- Thật ạ?

- Đúng vậy, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới. Em nhớ giữ sức khỏe tốt nhé!

Bác sĩ tiêm cho Tiêu Chiến một liều thuốc, cậu bé lại hỏi anh:

- Bác sĩ có biết anh Nhất Bác đâu không ạ?

- Cậu ấy ra viện rồi.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến bỗng vụt tắt, gật gật đầu theo thói quen.

_____________

Ngày được tháo băng, Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương, mỉm cười:

- Quả thực không xấu xí.

Tiêu Chiến đã 15 tuổi, vừa đi làm vừa đi học, qua rất nhiều khó khăn thành công tốt nghiệp đại học y, trở thành bác sĩ của bệnh viện cậu từng điều trị năm xưa.

Rất lâu sau, khi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, cậu tìm được tập hồ sơ hiến tặng của mười mấy năm trước. Tiêu Chiến không hiểu sao lại mở ra, xem từng tập một, có người hiến tim, có người hiến thận, hiến gan. Ở cuối cùng là một hồ sơ mỏng, tên bệnh nhân là "Vương Nhất Bác", hiến tặng giác mạc... cho Tiêu Chiến.

Qua hơn một thập kỉ, Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác bị bệnh ung thư. Qua hơn một thập kỉ, Tiêu Chiến mới nhận ra, Vương Nhất Bác không hề nói dối, thế giới quả thực rất đẹp.

- Tiêu Chiến, nếu lá thư này may mắn tới được với em, anh thực sự rất mong cậu bé của anh đã trở thành một chàng trai tốt. Anh xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng em thấy đó, anh vẫn luôn ở bên em. Tán Tán, anh thực sự không đẹp đâu, người anh rất nhiều sẹo, bàn tay anh thô ráp, ai nhìn vào cũng nói anh là người xấu. Nếu khi đó em nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ không chịu chơi với anh. Nhưng không sao, khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên em, anh thực sự rất hạnh phúc. Chúc cậu bé của anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc! Mong em có thể tìm được một người thực sự thương yêu em, nắm tay em đi đến cuối đời!

Thế giới rất đẹp, nhưng tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho cậu bé mù trong những ngày xưa đó, còn đẹp hơn rất nhiều.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ