Lá thu vụn vỡ

156 22 0
                                    

- Anh Chiến!

Vương Nhất Bác đứng dưới tán cây rung rinh, mang theo chút kích động trong âm giọng gọi với tên Tiêu Chiến. Gọi xong rồi lại chẳng biết nên làm gì, cậu lúng túng chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn lá vàng vờn quanh đôi giày trắng đã cũ, cùng với sự mong chờ mơ hồ lặng lẽ chờ đợi. Tiêu Chiến nghe thấy, kích động dừng lại bước chân đang vội vã, anh đứng lại rất lâu, quay lưng về phía cậu. Anh siết chặt nắm tay, trái tim hối thúc anh quay đầu, đôi chân anh khát khao muốn chạy trở lại, nhưng nếu quay lại, anh sợ anh sẽ khóc, sẽ khóc không thể kiềm chế được, sẽ đập vỡ lời nói dối anh cố gắng chắp vá bao năm qua. Tiêu Chiến ngẩng đầu đối mặt với áng mây buồn thiu, không dám chớp mắt. Mặt trời chậm chạp lui về sau tán cây, gió se lạnh lướt qua trái tim run rẩy và lá cứ khe khẽ xào xạc quanh đôi giày trắng đã cũ sờn.

Tiêu Chiến thở dốc ôm lấy ngực trái, đau đến mức chỉ có thể gập người chống đỡ. Ngay lúc anh tưởng bản thân sẽ ngã xuống đám lá vàng khô vụn vỡ, Vương Nhất Bác lần nữa lớn giọng nói với anh:

- Anh Chiến! Em thích anh!

- Vương Nhất Bác... Anh cũng...

Tiêu Chiến nhấc đôi chân run rẩy muốn quay người lại. Đột nhiên thiếu niên Tiêu Chiến chạy vụt qua người anh, lao vào vòng tay rộng mở của Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác! Anh cũng thích em! Rất thích em!

Tiêu Chiến nặng nề quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh, hôn lên vai anh, dịu dàng nói với anh:

- Anh, mình yêu nhau nhé?

Cơn gió thu mềm mại thổi qua, xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác, chạm vào giọt nước mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến, làm lạnh buốt trái tim sợ hãi của anh.

- Ừm, mình yêu nhau đi!

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, giống như đang ôm một bảo vật, trân quý hôn lên môi anh. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, lá vàng từng đợt rơi xuống, chân trời còn độc một sắc cam yếu ớt, ánh nắng cuối ngày cũng dần cháy rụi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chầm chậm vỡ thành từng mảnh lá khô, cùng với những vụn vỡ ngày thu theo gió bay đi. Không gian chìm vào u tối và tĩnh mịch, Tiêu Chiến nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo, đau đến không ngừng run rẩy, đau đến mồ hôi nhễ nhại, đau đến bật khóc thảm thiết. Dưới tán cây im lìm kia, một nấm mồ nhỏ lạnh lùng nằm đó, mặc gió lay gọi, mặc lá rơi đầy, mặc người khóc lóc.

"Gửi anh,

Bé Nhỏ của anh đây, Vương Nhất Bác nè!

New York đang độ cuối thu, đứa bé lầu trên nói rừng cây lá vàng rất đẹp, lá vàng lặng lẽ rơi, về với đất. Mùa thu New York đẹp lắm, em muốn cho anh thấy một lần.

Anh ơi, em nhớ mùa thu Bắc Kinh quá!

Tiêu Chiến hôm nay thế nào? Có lẽ đông năm nay sẽ đến rất nhanh thôi, anh nhớ mặc ấm, mang theo bình giữ nhiệt, bánh mì hãy ăn lúc nóng, ăn lẩu đừng ăn cay quá, phải mua một chiếc chăn thật ấm, chăn cũ quá đừng cố giữ, anh quan trọng hơn.

Nhớ quá, em nhớ anh quá. Nhất Bác muốn ôm anh, muốn xoa chiếc đầu nhỏ của anh, em muốn ủ ấm đôi tay lạnh của anh, muốn cùng anh bóp nát lá khô, muốn cùng anh nhìn mặt trời chầm chậm rơi xuống...

Có lẽ, chúng ta sắp gặp lại rồi... Anh nhớ phải ôm em nhé?

Xa nhớ,

Vương Nhất Bác."

Ngày lá thư từ phương xa về đến tay Tiêu Chiến, anh đã ôm trong lòng hũ tro cốt lạnh lẽo của Bé Nhỏ. Tiêu Chiến trầm mặc hôn lên, nét chữ nguệch ngoạc trên bức thư dịu dàng nhòe đi, anh vội vã lau nước mắt, gấp lại bức thư xếp vào chiếc rương nhỏ bên cạnh đủ loại lá khô khác nhau. Bức thư số năm mươi tám, bức thư cuối cùng, sau này không còn nữa rồi.

"Tiêu Chiến, y học bây giờ phát triển lắm rồi, bệnh nào cũng chữa được hết á! Anh cứ ở lại học tiếp đi, đợi sau này em về, anh phải nuôi em đó!"

"Thôi mà Chiến! Anh không tin em hả? Em đã hứa là sẽ trở về mà!"

"Nào, ngoan, không có khóc. Anh phải ngoan, phải sống tốt, em mới an tâm điều trị, biết không?"

Tiêu Chiến siết chặt những chiếc lá khô ướt mềm trong tay, trong cơn mê man lặng lẽ mỉm cười:

- Bé Nhỏ, đừng khóc, sớm thôi... anh đến nuôi em.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ