ღ_21

160 26 0
                                    

Vương Nhất Bác yêu đơn phương Tiêu Chiến hơn mười năm. Quấn lấy Tiêu Chiến từ những ngày trung học, đến khi lên phổ thông, vào cao đẳng rồi tốt nghiệp ra trường, đến khi tóc Tiêu Chiến mỏng dần vì những đợt xạ trị, anh cũng chẳng còn hay cười với cậu như trước nữa.

Anh sẽ thường xuyên bật khóc vào lúc nửa đêm, vùng vẫy ở trong lòng Vương Nhất Bác, nói ghét cậu, rồi đuổi cậu đi. Trên tay cậu chồng chất những vết cắn sâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vậy, lì lợm ở bên cạnh anh không chịu đi.

- Tôi không cần sự thương hại của cậu.

- Anh Chiến! Em không có!

- Một thằng sắp chết như tôi thì có cái quái gì để cho cậu?!

Tiêu Chiến nổi điên ném thẳng cốc nước lạnh vào người cậu, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, trán Vương Nhất Bác cũng rách một vết, bắt đầu chảy máu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác im lặng nhặt mảnh vỡ dưới sàn nhà, hai mắt bỗng dưng đỏ lên, cắn chặt môi ngăn bản thân nấc thành tiếng, anh kéo chăn trùm qua đầu, lại bật khóc nức nở.

- Anh ơi... Đừng khóc.

Vương Nhất Bác qua một lớp chăn mỏng ôm anh, dịu dàng vỗ về anh. Rất lâu sau, Tiêu Chiến đã khóc đến mệt lả, không chịu nổi mà gục đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác ngủ say.

Một ngày đầu xuân, Tiêu Chiến bỗng dưng hoạt bát hơn mọi ngày, không còn mắng Nhất Bác, chào cậu bằng một nụ cười rạng rỡ. Ngày hôm đó anh nói rất nhiều, kể về rất nhiều điều, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh nắng mặt trời, Vương Nhất Bác ở cạnh anh, thay quần áo cho anh, đưa anh đi dạo, mua bánh kẹo cho anh, gom những bông hoa đào xinh xắn đặt vào lòng anh.

- Vương Nhất Bác, chịu đựng anh lâu như vậy, em khổ lắm phải không?

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười nói:

- Không khổ ạ. Chỉ cần mỗi ngày thấy anh đều không cảm thấy mệt nữa!

Đêm đó, Tiêu Chiến đòi Nhất Bác ôm anh ngủ, còn muốn cậu hát ru anh.

- Nhất Bác, anh có một điều muốn nhờ em. Được không?

- Làm xong em có điều muốn nói với anh.

- Được.

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng chạm môi lên môi anh. Một nụ hôn rất nhanh, cậu đặt cằm lên đỉnh đầu anh, thì thầm:

- Anh... Em thích anh. Chúng ta, có thể không?

Vương Nhất Bác mong đợi câu trả lời từ anh, dù là không đồng ý cũng được, nhưng cậu làm sao biết được, khoảnh khắc cậu đặt môi lên môi anh, Tiêu Chiến đã mãn nguyện rời đi rồi...

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ