Chương 1

220 14 0
                                    

Ngủ dậy một giấc, thế giới quan của Furuya Rei hoàn toàn sụp đổ.

[Ngươi thấy được ta sao? Thấy được sao?]

Những âm thanh kỳ quái, hỗn loạn cứ luôn văng vẳng bên tai cậu, lặp đi lặp lại cùng một câu nói.

Furuya Rei, 22 tuổi lúc này đang đứng trước gương mặc cảnh phục, từ trong gương nhìn ra trần nhà ở phía sau.

Nhìn sinh vật kỳ lạ trước mặt, cậu không biết nên dùng lời gì để diễn tả nó.

Màu da xanh tím nhợt nhạt, cổ giống như là hoàn toàn đứt gãy, nghiêng sang một bên dán toàn thân lên vách tường, toàn thân tỏa ra một đám khí đen làm người ớn lạnh. Trên người mặc một bộ cảnh phục kiểu cũ, bụng thủng một lỗ lớn, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng nhấp nháy không ngừng, hai hốc mắt trống rỗng đang không ngừng chảy ra máu đen cùng dịch mủ ghê tởm. Chân nó cực kỳ dài, lại khô quắt giống như từ cành cây khô trông giống như xúc tu vậy, âm thanh lách cách của xương cốt mỗi lần nó chuyển động làm cậu cảm thấy rợn gai óc.

Furuya Rei trợn mắt kinh hãi cùng thứ này mặt đối mặt. Lúc nãy còn không có hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ cho là trò đùa của bạn tốt Matsuda Jinppei  bày ra để chỉnh mình, thực bình tĩnh mà ngó lơ nó đi. Mãi cho đến lúc cậu rửa mặt, hoàn toàn tỉnh táo đi thay quần áo mà thứ sinh vật kia vẫn đứng tại đó, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.

[Ai?]

Nó bỗng hét to lên, nhận ra cậu đang đứng nhìn ngây ngốc, nó bắt đầu hưng phấn lên, hốc mắt trống rỗng điên cuồng chảy ra máu tươi nhìn chằm chằm cậu, tay chân mọc dài ngoằng ra.

[Ngươi có thể nhìn thấy ta phải không?]

Nó trông như một con nhện lớn, từ trần nhà bò xuống đứng ngay sau cậu, chỉ cách vài bước chân.

Mùi thi thể hôi thối trong nháy mắt ngập tràn căn phòng, Furuya Rei dựa vào ảnh phản chiếu trong gương mới thấy rõ được toàn bộ hoạt động của sinh vật kia.

Nếu là người bình thường thì lúc này hẳn là đã đạp cửa chạy đi, nhưng sinh vật kia mang đến cho Furuya Rei một loại cảm giác quỷ dị cùng uy áp cực lớn khiến cậu hoàn toàn không nhúc nhích được.

Cậu đã cố gắng hết sức khống chế cho cơ thể không run rẩy trước nó.

Trực giác nói cho cậu tuyệt đối không được đáp lời con quái vật này! Tuyệt đối không được để nó biết cậu có thể thấy nó!

Nhưng cả người cậu bây giờ cứng đờ, động tác chậm chạp, lỡ như phản ứng quá giả tạo chẳng phải là tự lấy gập đập mình sao?

Aiss, hiện tại không có thời gian suy nghĩ mấy vấn đề linh tinh này! Tỉnh táo lên! Động não đi! Furuya Rei!

"A~ băng keo trên mặt gỡ ra được rồi này."  Furuya Rei tới sát gần gương, cẩn thận xé xuống băng gạc bên má được Hiro dán cho tối qua bởi ăn phải một đấm của Matsuda Jinpei.

"Qủa nhiên đã khỏi rồi". Furuya Rei nhìn mình trong gương nở một nụ cười, cầm lấy mũ treo ở sau rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài hành lang, Morofushi Hiromitsu dựa vào cửa kí túc xá chờ. Thấy cậu đi ra liền nở một nụ cười : "Buổi sáng tốt lành nhé, Zero, thật là hiếm thấy nha, Zero hôm nay so với thường ngày trễ tới ba phút, là hôm qua không ngủ được sao?"

Furuya Rei đứng trước mặt, không trả lời.

"Zero?" Morofushi Hiromitsu nghi hoặc nhìn cậu. Bỗng thấy Furuya Rei  loạng choạng, bộ dáng sắp ngã xuống.

"Zero!" Morofushi Hiromitsu hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy mới tránh làm cho Furuya Rei quỳ rạp xuống đất.

"Là chỗ nào không thoải mái sao? Zero?"Morofushi đỡ lấy cậu lo lắng hỏi.

"Hiro......" Furuya Rei suy yếu mà bắt lấy cánh tay Morofushi Hiromitsu, thấp giọng nói "Hiro, trong phòng tớ..."

[Ngươi có thể thấy ta sao?]

Một giọng nói đột nhiên vang lên đánh gãy lời cậu, cùng với âm thanh của sinh vật trong phòng có chút khác lạ.

Furuya Rei ngơ ngác ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữ tóc dài đứng sau Morofushi Hiromitsu, thân hình tiều tụy, cả người bị một tầng khói đen bao phủ đến không nhìn rõ mặt, yết hầu cắm một thanh dao rỉ sắt, cơ hồ đâm xuyên cổ họng, đầu dao còn nhỏ máu tí tách.

Nhận thấy Furuya Rei đang nhìn mình, người phụ nữ từ từ ngẩng đầu, xương cốt kêu răng rắc, miệng bắt đầu nứt ra, sau đó giống như một cánh hoa đột nhiên mở ra phóng về hướng Furuya Rei. Âm thanh so với thứ sinh vật trong phòng càng thêm chói tai, tê tâm liệt phế mà gào lên [ Không được tới gần hắn! ]

Nhìn cái miệng mở ra như "cánh hoa" của nữ quỷ, hàm răng nhọn hoắc, từ thân thể còn phun ra thật nhiều máu tươi, Furuya Rei liền nhận ra mục tiêu của nữ quái vật này. Cậu thực bình tĩnh nắm lấy tay Morofushi Hiromitsu, nhẹ nhàng cười nói "Không có gì, chỉ là lúc nãy đầu óc hơi choáng váng, giống như là tuột huyết áp".

Nhìn biểu tình chân thành của cậu cùng mồ hôi lạnh chảy đầy trán, Morofushi Hiromitsu không hề nghi ngờ mà đỡ tay cậu "Vậy để tớ ra máy bán hàng mua một hộp sữa, Zero tranh thủ uống rồi chạy bộ, tránh cho đầu óc lại choáng váng"

"Uhm, vẫn luôn là Hiro quan tâm tớ nhất"

"Phải là Zero luôn không chăm sóc bản thân mình"

Hai người vừa đi vừa nói, nữ quỷ sau lưng Morofushi Hiromitsu đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, chậm rãi hướng phía Hiro bay đi. Nàng nhìn về phía thanh niên tóc vàng, thấy cậu không hề có hành động gì kỳ quái mới rút cánh tay vẫn luôn để trên vai Furuya Rei về.

[ Ra là nhìn không thấy ]

Ở ký túc xá của Furuya Rei.

Chủ nhân căn phòng hôm nay lại quên kéo rèm cửa ra, cửa ký túc xá chầm chậm đóng lại, bóng đêm bao phủ toàn bộ căn phòng.

Ác linh giương hốc mắt trống rỗng nhìn về phía cửa, từ từ mà rút lại tay chân mình, một lần nữa bò lên trần nhà.

[ Thật là không nhìn thấy, không thú vị gì cả]

Nếu Furuya mở âm dương nhãnWhere stories live. Discover now