Chương 9

63 4 0
                                    

"Leng keng!"

Dùng điện thoại xoát vé xong, Furuya Rei nhìn một vòng xung quanh, tìm một ghế ở hàng sau rồi ngồi xuống.

Hôm nay là cuối tuần, người duy nhất không độc thân trong năm người bọn họ-Date Wataru ngày hôm qua liền thông báo xin rời ký túc xá, thu thập hành lý đi tìm bạn gái. Mà Furuya Rei sau khi từ chối ra ngoài cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, lại uyển chuyển từ chối Morofushi Hiromitsu muốn đi cùng mình. Một người lên xe buýt trước cổng trường đến nhà ga.

Đích đến hôm nay của Furuya Rei là một cửa hàng cách trường cảnh sát một đoạn lớn, cậu muốn đi thử xem có cách nào giảm bớt hay giải quyết dứt điểm tình trạng này không. Đây là cửa hàng chuyên bán "đồ dùng trừ tà" mà cậu tìm thấy trên mạng, là hi vọng hiện nay của cậu.

Bị quỷ hay oán linh ám sẽ đối với thân thể con người ảnh hưởng ít nhiều, mà trường cảnh sát lại có không ít quỷ, điều này khiến Furuya Rei cảm thấy thật khó giải quyết.

Tính đến hiện tại, cậu chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy quỷ hồn, cũng không thức tỉnh năng lực trừ yêu nào kèm theo. Trong tình huống muốn đánh lùi bọn nó mà không bị ai phát hiện thì chỉ có thể trông chờ vào các vật phẩm trừ tà.

Furuya Rei ở trong lòng che mặt, trước giờ cậu không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ đi mua mấy món đồ này.

[Ta vừa mới đứng dậy liền đến.]

Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện.

Furuya Rei đang bấm điện thoại đột nhiên ngừng lại, không tiếng động mà ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trên xe buýt cũng không đông người lắm, mọi người bao gồm cả Furuya Rei đều ngồi ở toa xe phía sau, chỉ có một nữ sinh tóc ngắn mặc áo sơ mi ngồi ở ghế trước.

Giọng nói vừa rồi chính là phát ra từ phía nữ sinh kia.

Furuya Rei thở dài nhẹ nhõm, âm thanh kia nghe rất tự nhiên, trên người nữ sinh kia cũng không bị hắc ám bao phủ.

Là do mình quá nhạy cảm rồi! Nhất định là dạo gần đây đầu óc luôn căng chặt, không cách nào thả lỏng. Furuya Rei nhắm mắt giơ tay đè đè sóng mũi.

[Cô....bé...đi một mình...sao?]

Giọng nam trung tính nghe có vẻ đáng khinh đứt quãng vang lên ở phía trước.

Furuya Rei mở to mắt, xe buýt còn chưa đến trạm, trên xe vẫn là những người lúc trước, chẳng qua nữ sinh vốn đang ngồi cách cậu vài hàng, giờ lại ngồi ngay ghế trước mặt.

Furuya Rei giật mình, cậu vẫn luôn tự tin với thính lực của bản thân, vừa rồi cậu chỉ nhắm mắt trong vài giây, không thể nào nữ sinh kia đổi chỗ mà cậu lại không biết được.

Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên.

[Không muốn chết! Ta không muốn chết!]

Lần này là một giọng nam già nua, có thể thấy rõ người này đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng.

Cổ nữ sinh tóc ngắn bắt đầu toả ra khói đen quen thuộc, đầu thì lung lay như muốn rớt khỏi cổ, ngay lúc đầu cô rớt xuống, cần cổ trắng nõn trực tiếp bị khói đen bao lấy, ba cái cổ dài tiều tuỵ trong nháy mắt duỗi ra.

Nếu Furuya mở âm dương nhãnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant