Chương 12

53 3 0
                                    

"Hiro, cậu thấy quyển này với quyển này, quyển nào hay hơn?"

Ở hiệu sách, Furuya Rei phân vân không biết nên chọn quyển nào trong hai quyển tiểu thuyết trinh thám bản giới hạn trên kệ.

Morofushi Hiromitsu đang xem tạp chí phía sau, nghe vậy liền nhướn người sang nhìn hai quyển sách, chỉ vào một trong hai quyển nói: "Quyển này đi, lần trước tớ cùng anh hai gọi điện thoại, anh ấy có nói gần đây rất mê đọc loại tiểu thuyết này!"

"Được rồi! Vậy quyết định là quyển này!" Furuya Rei cười nói.

"Vậy chúng ta đi tính tiền thôi!" Morofushi Hiromitsu thấy cậu đã chọn xong liền cất tạp chí lại chỗ cũ nói.

"Được"

Nói rồi hai người cầm sách tới quầy thu ngân.

Furuya Rei lấy ví tiền mình ra, đếm xem cần phải lấy bao nhiêu: "Để tớ xem nào, 853 yên..."

[Thu... của cậu...853 yên...]

Âm thanh đứt quãng chợt vang lên khiến cậu chú ý, cậu đưa tiền cho nữ nhân viên rồi im lặng ngẩng đầu.

Một nam quỷ mặc đồng phục của hiệu sách đang đứng sau nhân viên nữ, cười ngoác tận mang tai. Dưới hai ống tay đồng phục trống rỗng, con quỷ này, nó không có tay. Nó duỗi dài cổ bắt đầu vặn vẹo, đầu tóc trắng xóa xù lên như nhím, đôi mắt trắng dã cơ hồ không thấy tròng đen, làn da khô quắt, nó há cái miệng rộng ra, nước dãi chảy tí tách từ kẽ răng vàng khè nhỏ lên đầu nữ nhân viên, chảy dọc từ tóc xuống mặt cô

Đối mặt với hình ảnh này, Furuya Rei bình tĩnh nhận lấy sách cùng hoá đơn từ nữ nhân viên rồi rời đi cùng Morofushi Hiromitsu.

"Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm!"

[Hoan nghênh.....quý khách....lần sau ghé thăm]

Giọng nói của nữ nhân và nam quỷ kia đồng thời vang lên.

Furuya Rei cơ bản đã quen với cuộc sống hiện tại. Đa phần khi gặp mấy con quỷ bình thường cậu đều bình tĩnh ngó lơ chúng, đôi khi gặp phải vài lệ quỷ như con ở trạm xe buýt lúc trước cậu cũng có thể miễn cưỡng lừa gạt qua.

Cậu tin tưởng bản thân trong tương lai có thể hoàn mỹ ở thân thể cùng tâm lý ngó lơ tất cả bọn nó! Furuya Rei ở trong lòng chua xót cổ vũ bản thân.

"Về vụ đi chơi cuối tuần ở Nagano, không biết anh Takkaki có thời gian không? Tớ nhớ rõ anh ấy luôn rất bận." Furuya Rei hỏi.

Hung thủ giết hại vợ chồng Morofushi-Tomori Hajime đã bị bắt, anh trai của Morofushi Hiromitsu, Morofushi Takkaki hiện đang là cảnh sát huyện Nagano sau khi nghe em trai kể về chân tướng vụ việc liền muốn mời bốn người bọn họ ghé Nagano chơi để cảm ơn vì đã hỗ trợ hai anh em bắt lấy hung thủ, thuận tiện mời bọn họ ăn cơm để trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn.

"Anh hai xin nghỉ phép được vài ngày, anh ấy nói lucs đó sẽ tự mình đến nhà ga đón chúng ta!" Nhắc đến người anh trai đã lâu không gặp, Morofushi Hiromitsu cười thực vui vẻ.

Furuya Rei nhìn Morofushi Hiromitsu tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mừng thầm trong lòng. Từ sau khi thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc nhỏ, Hiro liền mở lòng hơn trước nhiều, thật tốt quá!

Đối diện là hai nữ sinh cấp ba khoác tay nhau đi ngang, nữ sinh tóc dài đang hút trà sữa trong tay, hai người cười nói rôm rả thì cô bạn tóc dài đột nhiên vấp phải viên gạch dưới chân, lảo đảo sắp ngã. Morofushi Hiromitsu cách hai cô rất gần liền duỗi tay đỡ lấy. Người đã đỡ được rồi nhưng áo lại bị trà sữa vẩy ra làm bẩn mất.

"Thực sự xin lỗi anh!" Nữ sinh tóc dài sau khi đứng vững liền cuống quít xin lỗi Morofushi Hiromitsu, bạn thân của cô là nữ sinh bên cạnh cũng chạy qua xin lỗi, còn lấy tiền trong túi ra muốn bồi thường cho Morofushi Hiromitsu.

"A! Không cần bận tâm đâu, tôi cùng bạn vừa vặn cũng đi mua quần áo, hai em không cần để ý!" Morofushi Hiromitsu xua xua tay, nở nụ cười ôn nhu khiến hai nữ sinh bớt áy náy.

Nhìn hai nữ sinh mặt đỏ như trái cà chua rời đi, Furuya Rei ở trong lòng cảm thán mị lực của bạn từ nhỏ.

"Zero, cậu đi với tớ đến tiệm quần áo được không?" Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ vỗ vỗ áo.

Furuya Rei nhìn xung quanh, chỉ vào cửa hàng quần áo cách đó không xa, "Vậy cửa hàng kia đi!"

Hai người cũng không có thời gian lựa chọn, lát nữa họ còn phải về trường học, Morofushi Hiromitsu vừa vào liền cầm đại lấy một bộ sơ mi trắng.

"Ah, quý khách ơi, hôm nay ở cửa hàng chúng tôi đang có sự kiện mua hai áo sơ mi sẽ được giảm 50% ạ", Nam nhân viên lễ phép nói với họ.

"Thật sao, vậy Zero cũng lấy một cái đi, chúng ta mua chung, dù sao đồ của cậu cũng cần thay mới rồi."

"Được."

Furuya Rei cũng không do dự, liền cầm áo vào phòng thử đồ.

Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ trở về lúc chọn cửa hàng này để tát bản thân một cái.

Furuya Rei ở trong phòng thử đồ, nội tâm muốn hỏng mất.

Khói đen phủ lấy cậu  từ đầu tới chân, một nữ quỷ bận đồ công sở tím bao lấy phòng thử đồ, tay chân bám chặt ở bốn góc, eo vặn vẹo đến không thấy rõ hình dạng ban đầu.

Furuya Rei lúc này đang đứng bên trong thân thể nó.

Tuy bị ảnh hưởng bởi con quỷ ở nhà ga nên sự ảnh hưởng của đa số bọn quỷ đối với cậu đều hạ thấp không ít. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, dù đã chịu ảnh hưởng ít hơn trước nhưng cảm giác lạnh thấu xương vẫn đang dần dần tăng lên trong cậu.

"Zero, cậu thử xonh chưa?"

Morofushi Hiromitsu ở ngoài nói vọng vào, "Trạn thủ thời gian nha!"

"Tớ xong liền."

Furuya Rei đáp lời, cậu thông qua gương nhìn nữ quỷ lần cuối rồi vén rèm ra ngoài.

"Sao cậu không thử áo vậy Zero?"

Furuya Rei vừa mới thay áo xong có chút kinh ngạc nhìn Furuya Rei vẫn mặc trên người bộ đồ cũ.

"Đúng vậy, tớ so một chút thấy cũng vừa người nên không thử." Furuya Rei đưa áo cho nhân viên cửa hàng, "Phiền cậu gói giùm."

Morofushi Hiromitsu từ sau nhìn Furuya Rei ánh mắt hơi trầm xuống, "Cậu không muốn thử đồ ở đây sao Zero?"

Furuya Rei quay đầu lại sửng sốt hỏi, "Hiro, cậu....." Sao cậu biết?

"Không sao." Morofushi Hiromitsu khôi phục lại nụ cười ôn hoà vỗ vỗ vai Furuya Rei, "Zero không thích  thì không cần thử cũng được."

Furuya hơi chần chừ gật đầu trong khi Morofushi Hiromitsu lên trước tính tiền.

Furuya Rei cảm thấy lời Hiro nói có chút không thích hợp, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không có vấn đề gì.

Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi sao?

Nếu Furuya mở âm dương nhãnWhere stories live. Discover now