Chương 11

64 2 0
                                    

"Furuya-kun, tuy rằng có hơi đường đột, đây cũng là tớ đắn đo thật lâu mới dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cậu."

Thanh niên tóc đen tuấn tú đứng dưới tán hoa anh đào nhìn cậu thanh niên tóc vàng da nâu, ánh mắt thâm tình lại chăm chú. Từng cánh hoa anh đào hồng nhạt bay xuống theo gió, khung cảnh lúc này đẹp không nói nên lời.

Nếu bỏ qua chuyện một đương sự trong họ lúc này nội tâm đã xấu hổ đến muốn nổ tung.

"Tớ thích Furuya-kun! Không phải là thích kiểu bạn bè anh em! Là thích giữa người yêu với nhau! Tớ muốn là bạn trai của Furuya-kun! Nếu Furuya-kun không thấy phản cảm, xin hãy cho tớ một cơ hội."

Thanh niên tóc đen cúi cong người xuống, thái độ tha thiết, chân thành, nếu đổi lại là một người khác dù không có tình cảm với đối phương cũng sẽ thấy cảm động.

Đáng tiếc người đối diện lại là Furuya Rei.

Quay ngược thời gian về mười phút trước.

Kết thúc một ngày huấn luyện mệt mỏi, mọi người ai cũng mệt mỏi rã rời.

"Đi thôi! Đi ăn cơm nào!" Date Wataru rủ bốn người bạn thân đi cùng.

Thanh niên tóc đen chính là vào lúc này ngăn năm người bọn họ lại, đi đến trước mặt Furuya Rei, "Furuya-kun, tớ là Takanashi Yosuke  học lớp thầy Fukuma kế bên, có thể xin một chút thời gian của Furuya-kun không? Tớ có vài lời muốn nói riêng với Furuya-kun?"

Hagiwara Kenji quen biết rộng rãi liền nhận ra thanh niên này là ai, chớp mắt liền biết được mục đích của người này, cậu nhăn mày muốn giúp Furya Rei từ chối nhưng liền bị Furuya Rei vỗ vỗ bả vai trấn an.

Thanh niên tóc vàng bình tĩnh gật đầu đồng ý, trước khi đi theo Takanashi Yosuke còn không quên quay đầu dặn mấy người bạn thân hãy đi ăn cơm trước, bản thân mình chốc lát sẽ đi tới sau.

Sau đó liền là hiện trường tỏ tình như bây giờ.

Furuya Rei ở trong lòng hét lớn, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

Ở trong mắt Furuya Rei, gương mặt của thanh niên tóc đen lúc này bị nhiều tầng khói đen bao lấy, không thể nhìn rõ mặt. Trên người còn bay đầy những quỷ hồn bị xích sắt khoá lại, có cả nam lẫn nữ, bọn chúng đều đang liều mạng bám lấy cổ cùng bả vai thanh niên, dùng hết toàn lực đè sát vào gương mặt bị che đậy kín mít.

[Yosuke là của ta!]

[Tôi yêu cậu!]

Bọn chúng đều có oán niệm sâu nặng về tình yêu với anh chàng này.

Thậm chí có một vài quỷ hồn còn choàng lên bả vai Furuya Rei, dí sát vào mặt cậu, mở ra khoang miệng tối đen gầm rú với cậu.

[Yosuke là của ta! Không được cướp Yosuke của ta.]

Rồi, rồi. Của mày, của mày. Cậu ta là của bọn mày hết!

Ồn ào quá đi mất!

Furuya ở trong lòng hậm hực nói.

"Cho nên, Furuya-kun sẽ cho tớ một cơ hội sao?"

Thanh niên tóc đen không hề biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng rằng mọi việc vẫn thuận lợi, thẹn thùng cười như chắc chắn rằng cậu sẽ mềm lòng đồng ý.

Furuya Rei lạnh nhạt nhìn người thanh niên trong ngoài không đồng nhất này, mở miệng hỏi: "Mấy lời này cậu nói qua với bao nhiêu người rồi?"

Takanashi Yosuke sửng sốt, nhưng vẫn duy trì bộ dạng thâm tình không chút sơ hở. Cậu ta hơi rũ mắt xuống, bộ dạng như vừa bị người trong lòng tổn thương nói: "Furuya-kun nói gì vậy! Cậu là người đầu tiên tớ thích, từ ánh nhìn đầu tiên tớ liền thích cậu..."

"OK! STOP!" Furuya Rei không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu ta, trực tiếp nói: "Tôi không thích cậu, mong cậu đừng nói mấy lời này với tôi nữa, mặt khác..."

Takanashi Yosuke nhìn vào mắt thanh niên tóc vàng, không nhịn được run lên, cặp mắt ấy như nhìn xuyên qua nội tâm chân thật của cậu ta.

Cậu ta đứng yên tại chỗ nhìn Furuya Rei rời đi.

"Hi vọng một ngày nào đó Takanashi-kun có thể thật lòng cùng người mình thích nói mấy lời này."

Furuya Rei đi được một đoạn mới dừng lại, cậu thở dài xoay người lại, nhìn về khoảng sân không người phía sau nói: "Xuất hiện đi! Tớ đã sớm phát hiện ra mấy cậu rồi."

Theo giọng nói của cậu, bốn người kia liền từ bốn nơi khác nhau đi ra tới.

Furuya Rei ôm cánh tay bất đắc dĩ nhìn bọn họ, "Không phải tớ đã nói chờ tớ ở căn tin sao? Tớ thật mau sẽ đến, bây giờ các cậu đều chạy tới đây thì lát nữa chắc chắn không còn chỗ trống nào cho bọn mình đâu."

"Bọn tớ là tò mò muốn xem Zero giải quyết như thế nào nên mới cùng tới đây." Morofushi Hiromitsu cười nói.

"Hơn nữa nếu tớ nhớ không lầm, đây chính là người đầu tiên thổ lộ với Rei kể từ lúc khai giảng! Là bạn thân của cậu, tớ tất nhiên là muốn chứng kiến rồi." Matsuda Jinpei giơ ngón cái cười ranh mãnh.

"Tớ không giống bọn họ!" Hagiwara Kenji choàng tay lên vai Furuya Rei, "Tớ biết tên kia, cậu ta là một tên ăn chơi nổi tiếng bắt cá nhiều tay, hơn nữa nam nữ đều không kiêng kỵ, tớ là lo lắng cho Furuya-chan."

Lúc nghe được Hagiwara Kenji nói "nam nữ không kiêng kỵ", Furuya Rei liền có cảm giác vi diệu, nghĩ đến một đoàn quỷ hồn nam nữ lẫn lộn lúc nãy, lần đầu cảm thấy năng lực này có chút hữu ích.

Chẳng qua cậu không để ý đến lúc ôm lấy bả vai mình, Hagiwara Kenji có dừng lại cùng ba người kia trao đổi ánh mắt với nhau, đầy phức tạp.

"Dù sao cũng không chiếm được chỗ, chúng ta ra ngoài ăn đi! Chủ đề là chúc mừng Furuya nhận được lời tỏ tình đầu tiên từ khai giảng tới nay!" Date Wataru đề nghị.

"Tớ không có ý kiến."

"Tán thành."

"Tớ đồng ý."

"Này, này, cái chủ đề này nghe có kỳ lạ không hả!"

"Phản đối không có hiệu lực! Kháng nghị của bạn học Furuya bị bác bỏ!"

"Matsuda, cậu muốn đánh nhau phải không!"

"Haha, cậu là thẹn quá hoá giận sao!"

"Cậu đứng lại đó cho tớ! Matsuda Jinpei!"

Tại trường cảnh sát, khoảnh khắc năm thanh niên cùng nhau cười đùa giờ phút đã được ánh trăng trên cao lưu giữ lại lại.

Nếu Furuya mở âm dương nhãnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora