Chương 10

75 5 0
                                    

Furuya Rei ở ký túc xá ngủ đến mù mịt, rèm trong phòng cũng chưa mở, cậu tỉnh dậy cũng không phân biệt được bây giờ là sáng hay tối.

Đầu vừa choáng vừa đau, Furuya Rei ấn ấn huyệt thái dương, lơ đãng nhìn sang tủ đầu giường mới phát hiện đây không phải phòng mình.

Ký túc xá trường cánh sát đều được bố trí giống nhau, chỉ có cách trưng bày đồ vật của mỗi người là khác. Furuya Rei có thói quen thu dọn phòng mình sạch sẽ, ngăn nắp, mà căn phòng này tuy đã được quét dọn qua, nhưng có thể thấy lúc dọn rất hấp tấp, quần áo còn chất đống trên ghế, đồ vật để tràn lan trên bàn.

Furuya Rei choáng váng nhìn quanh phòng mới xác định được chủ nhân căn phòng là Hagiwara Kenji.

Nhưng mà tại sao mình lại ở phòng Hagiwara?

Furuya Rei nghi hoặc nghĩ.

Cậu không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, ký ức cuối cùng chính là hình ảnh con quỷ ở nhà ga.

"A!" Nghĩ đến con quỷ kia, đầu liền đau dữ dội, cậu cong người ôm đầu.

Cảm giác nữ quỷ kia mang lại so với những con quỷ cậu đã gặp là không giống nhau. Khói đen ẩn ẩn sắc đỏ bay trong không trung, lúc bị nó chạm vào lệ khí như muốn đem cậu nuốt chửng lấy. Là nguy hiểm trước đây chưa từng có.

Nếu không phải do chuỗi phật châu kia đột nhiên đứt...

A! Đúng rồi! Chuỗi phật châu!

Furuya Rei nâng lên cổ tay trái sửng sốt, chuỗi phật châu ngay đó đã biến mất, thay vào đó là băng gạc đã được dán cẩn thận.

Ký ức dần hồi phục, cậu nhớ lại gương mặt nghiêm túc của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei. Hôm qua lúc về ký túc xá hình như cậu gặp phải bọn họ, cho nên là hai người họ mang cậu về sao?

Furuya Rei biết hôm qua tinh thần mình cực kỳ không ổn định do bị nữ quỷ ảnh hưởng.

Xem ra đã làm Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji lo lắng rồi!

Furuya Rei ủ rũ nghĩ.

Mình gần đây đã khiến bọn họ lo lắng rất nhiều đi!

Nhưng Furuya Rei chỉ ảo não một hồi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt mình.

Cậu ngủ say đến nỗi chưa kịp tắm rửa, cả người cảm giác không được thoải mái. Furuya Rei dọn lại phòng giùm Hagiwara Kenji rồi trở về phòng mình, lấy đồ dùng đến thẳng phòng tắm.

Tắm rửa xong cảm giác cả người đều sảng khoái, cậu mới bất giác cảm thấy đói bụng, nhìn đồng hồ trên điện thoại mới biết đã đến giờ cơm tối liền xoay người đến căn tin.

"Cho cháu một suất cơm cà ri bọc trứng lớn ạ!"

"Cháu cảm ơn."

Tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cậu liền ra sức ăn lấy ăn để, đói bụng quá đi mất, ăn no trước rồi tìm mấy người họ xin lỗi sau vậy.

Trong lòng tính toán xem kế tiếp phải làm gì, Furuya Rei nhanh chóng xử lý hết suất cơm lớn của mình.

[meo, meo]

[gâu, gâu]

Những bóng đen hình chó mèo vây quanh chân cậu, kêu hết đợt này đến đợt khác.

Không biết có phải do cậu cảm giác hay không nhưng lúc bị chúng nó chạm vào lại không khiến cậu thấy khó chịu. Hay bởi vì chúng không phải là quỷ hồn hình người?

Furuya có chút nghi hoặc về vấn đề này nhưng trực giác cậu lại nói không phải.

"Ah! Tìm thấy Furuya-chan rồi."

Một bàn tay chụp lên bả vai cậu, sức lực so với bình thường lớn hơn nhiều khiến Furuya Rei xém chút nữa cắm mặt vào mâm thức ăn của mình.

"Zero tỉnh lại không đi tìm tớ mà lại một mình đi ăn cơm, làm tớ có chút đau lòng đó!" Morofushi Hiromitsu ngồi xuống cạnh cậu nói.

"Tỉnh lại cũng không báo cho bọn tớ một tiếng, hại cả bọn phải chạy một vòng ký túc xá tìm cậu!" Matsuda Jinpei kéo ghế ngồi ở đối diện.

Bị ba người bạn thân kẹp ở giữa, Furuya Rei nuốt nước bọt một tiếng, tuy rằng ba người đều cười nói vui vẻ, nhưng cậu không dám náo loạn với Matsuda như mọi ngày, cậu biết chắc rằng nếu mình không cho bọn họ một lý do thích đáng thì đừng mong ra được căn tin.

Cậu xấu hổ gãi gãi mặt, cười lấy lòng, "Xin lỗi, lúc tỉnh dậy thật sự rất đói bụng, vốn dĩ tớ tính ăn cơm xong liền nhắn tin cho mọi người, không ngờ các cậu lại tới đây cả."

Ba người nhìn Furuya Rei đã khôi phục bộ dáng bình thường, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Bộ dáng ngày hôm qua của Furuya-chan thật sự làm người khác quá lo lắng!

Hagiwara Kenji nhớ lại hôm qua đang cùng Matsuda Jinpei dạo phố bên ngoài về, vừa đến cổng trường liền thấy Furuya Rei đang đứng tại trạm xe buýt vẻ mặt trầm trọng, không nhúc nhích. Bọn họ còn chưa kịp gọi thì Furuya Rei liền chạy nhanh về phía trường học như đang bị mãnh thú truy đuổi phía sau lưng.

Hai người liếc nhau lập tức đuổi theo, Matsuda Jinpei chạy trước bắt lại Furuya Rei, Hagiwara Kenji hai tay cầm đầy túi xách cũng nhanh chóng đuổi theo tới.

Cùng bọn họ nghĩ giống nhau, trạng thái của Furuya Rei xác thực không được bình thường, sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, nói chuyện cũng lộn xộn, cổ tay thì bầm tím, mà Furuya Rei còn cố tình tỏ ra không có chuyện gì mà trấn an hai người họ. Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei không chút do dự lôi Furuya Rei về, mang Furuya Rei vào phòng Hagiwara Kenji cách cầu thang gần nhất.

Matsuda Jipei bên ngoài gọi điện cho Morofushi Hiromitsu, Morofushi Hiỉomitsu liền nhanh chóng chạy qua. Furuya Rei nằm trên giường không biết đang mơ thấy ác mộng gì, vừa giãy giụa vừa lẩm bẩm "cút đi, cút đi", Matsuda Jinpei cùng Morofushi phải hợp lực mới đem người đè xuống được, lúc này Hagiwara Kenji mới thuận lợi băng bó cho cậu được.

Sau khi dỗ Furuya Rei ngủ say, mấy người bọn họ cùng nhau thảo luận trong phòng Morofushi Hiromitsu tới tận đêm khuya về vấn đề mà Hagiwara Kenji không muốn nhắc lại.

Hagiwara Kenji nhìn Furuya Rei cười nói với bọn họ, trùng hợp có cùng suy nghĩ với hai người kia.

Chính là - bất kể có chuyện gì, bọn họ đều sẽ bảo vệ bạn bè của mình.

Furuya Rei không hề biết biểu hiện ngày hôm qua của mình đã để lại hiểu lầm to lớn cho mấy người bạn thân, lúc này ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu không muốn đem bọn họ kéo vào mấy chuyện kỳ quái này, nhưng cũng không muốn nói dối bọn họ.

Nên cứ như bây giờ, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra là tốt nhất.

Nếu Furuya mở âm dương nhãnWhere stories live. Discover now