CHƯƠNG 3: MẶT TRỜI

1.1K 80 0
                                    

Pete đang tránh mặt anh ta.

Anh nhìn cậu con trai luôn ngồi thụp xuống giả bộ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh mỗi lúc thấy mình đi qua, không thể nhịn nổi cười.

Pete cúi gằm đầu xuống, không ngừng ngấm ngầm nguyền rủa trong lòng!

Anh ta chẳng phải là giám đốc hay sao? Văn phòng thiếu gì chỗ, lại còn là phòng VIP nữa, sao không ở trong đó mà cứ đi đi lại lại ngoài này, hệt như một tay du đãng. Còn đôi mắt thì cứ thỉnh thoảng vô tình hay cố ý liếc qua, khiến Pete cực kỳ bối rối.

Được thôi! Pete thừa nhận, nụ hôn đó đã khiến cậu giờ đây hễ nhìn thấy anh ta là lại có cảm giác mất tự nhiên. Dù rằng cậu đã thành công trong việc bám trụ lại nơi đây, nhưng tình cảnh này quả là khiến tim cậu bị bóp nghẹt tới mức muốn kêu thét lên. Đúng là ' tai họa mình chuốc lấy ', ngay cả nhịn tiểu cũng không khổ sở bằng.

Rên lên một tiếng, cuối cùng đành từ bỏ cuộc chiến sinh lý của mình, Pete vội vàng cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi đó, Pete đã bị một thân hình cao lớn chặn ngay trước mặt, vẫn là bộ quần áo màu đen quen thuộc.

" Tránh ra! " - Pete cắn môi, biết rằng người đàn ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn Pete cười, trong mắt hiện đầy âm mưu nguy hiểm.

Nụ cười của anh ta khiến Pete cực kỳ không thoải mái, cậu tránh sang một bên, chuẩn bị đối đầu.

" Này, cậu bé mặt tri! " - Một người đàn ông lên tiếng chào Pete bằng tiếng Trung, vừa nói vừa nhìn cậu cười: " Gi em làm việc ở đây à? "

Trong đầu cậu đánh 'uỳnh' một tiếng. Cậu trở nên nổi tiếng từ bao giờ vậy? Pete chậm rãi gật đầu nhìn người đó đi ra ngoài cửa.

" Cậu bé mặt tri? " - Anh ta nhướng mày lên, nhắc lại cái tên đặc biệt đó bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của anh ta hơi cứng, nhưng nghe ra rất có phong vị.

Pete không nói gì, lý trí mách bảo cậu rằng lúc này không nên tiếp tục lấn cấn với anh ta.

Cánh tay phải khỏe khoắn lại chống lên tường cản đường đi của Pete, anh ta hỏi bằng tiếng Anh: " Vì sao gã đó lại gọi cậu là ' Cậu bé mặt tri '? "

Pete tính toán các khả năng có thể thoát khỏi anh ta và phát hiện ra tỷ lệ thành công chỉ là con số không, thế nên đành chọn cách trả lời.

" Trưc đây, tôi làm việc cho một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa. Chủ nhà hàng đó là một lão già háo sắc, mấy lần tìm cách quấy rối, nên cuối cùng tôi đành bỏ việc! " – Pete trông thấy ánh mắt háo hức đợi chờ nghe phần tiếp theo của anh ta, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: " Trưc hôm đi, tôi đứng ngay giữa nhà hàng cưi rồi nói thật to vi lão ta ' Rì nǐ '. Rất nhiều khách hàng và cả nhân viên là ngưi Trung Quốc có mặt lúc đó đều cưi. Lão ta hỏi tôi ' Nói vậy là có ý gì? '. Tôi nói ' Sun you! ', lão ta vẫn không hiểu. Tôi đành làm ra vẻ tử tế mà giải thích rằng ý nghĩa của câu đó là nói mặt tri và lão giống nhau. "

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ