[ PHẦN 2 ] - CHƯƠNG 17: BA NUÔI

103 7 0
                                    

" Xuống đi nào, Venice! " - Giống như trước kia, Arm thả cậu xuống ở sofa.

Venice nhảy xuống sofa, nhào vào lòng hắn, gắt gao dựa vào hắn.

" Làm sao vậy? " - Arm có chút kinh ngạc, tay hướng tới mặt cậu muốn nâng lên, cậu lại đem mặt giấu thật sâu, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.

Trong lòng hắn, vẫn là hơi thở quen thuộc như trước, sạch sẽ nhẹ nhàng mà khoan khoái, mang theo hương vị nước hoa thoang thoảng, còn có một cảm giác ấm áp.

Venice tham lam hô hấp, đem nước mắt vụng trộm cọ trước ngực hắn.

Chỉ là không biết, nước mắt của cậu có thể theo quần áo thấm vào lòng hắn hay không? 

Như vậy hắn có thể hiểu được những nhớ nhung của cậu suốt mấy năm qua!

" Nói chuyện, Venice! " - Thanh âm của hắn mềm nhẹ như vậy, giống như người yêu đang nỉ non: " Cháu sống tốt không? "

" Tôi mệt mỏi quá! " - Cậu nhẹ giọng lắc đầu: " Mệt mỏi quá... Mệt mỏi quá... "

Cảm giác thích một người, tựa như lăn lội trên đường xa, có khi thực sự rất khổ sở, rất muốn buông tay, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, hy vọng lại lần nữa dấy lên, vì thế, lại không cam lòng buông tay, cắn răng tiếp tục bước tiếp!

Mười sáu tuổi năm ấy, hắn nhìn thấu tâm tư non nớt của cậu, tàn nhẫn muốn cậu buông tay, nhưng là, cậu làm sao có thể từ bỏ chứ? Lapland đêm đó, màu sắc tinh túy đầy trời, băng nguyên rộng mở, cực quang tỏa sáng, đều trở thành một giấc mộng khó phai, cùng với dung nhan của hắn, đã khắc vào thật sâu trong đáy lòng cậu...

Vì thế, cậu lựa chọn rời đi, một mình bay đến nước Mỹ, ở nơi xứ người tha hương quật cường mà trưởng thành, nhưng lại không nghĩ rằng trong ấn tượng của hắn, cậu vẫn mãi chỉ là một đứa nhỏ!

Arm nghe thanh âm ủy khuất của cậu, trong lòng có chút đau đớn.

Cậu còn rất trẻ, không nên có loại tâm lý nặng nề như vậy!

Hắn vuốt ve tóc cậu, kiên nhẫn dỗ dành: " Những chuyện không vui, rồi cũng sẽ trôi qua thôi! "

" Thật sự sẽ trôi qua sao? " - Venice chua xót cười, đôi mắt nhìn hắn lộ ra vẻ hoang mang: " Cho dù cảm giác như thời gian đang ngừng lại cũng vẫn thế sao? "

" Arm! Người ta nói ' Bảy năm ngứa ngáy '! Người yêu nhau trải qua bảy năm cũng sẽ chán ghét nhau, thậm chí còn thay lòng đổi dạ... Nhưng vì sao sau bảy năm, tôi đối với chú lại không thể quên? "

[ Seven Years Itch - ' Bảy năm ngứa ngáy ' ( Phim ): Nói về một đời người khi trải qua bảy năm sẽ có nhiều thay đổi trong tính cách, công việc, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Tình yêu sau bảy năm sẽ trở nên loãng và xa cách, còn lại cũng chỉ có tranh cãi và mệt mỏi. Vì thế, người ta sau bảy năm thường dễ dàng lãng quên đi tình yêu mà xưa kia họ luôn ao ước. ]

Arm chật vật né tránh tầm mắt của Venice.

Vì sao cậu vẫn không chịu buông tay?

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Where stories live. Discover now