CHƯƠNG 5: CƠN SAY

1K 76 2
                                    

Từ lúc đi ra khỏi quán bar của Time, Vegas chỉ cảm thấy lòng mình hỗn loạn, nên ngồi lì trong xe hút thuốc. Sau đó anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc, thanh tú và tràn đầy sức sống.

Vegas nhìn cậu trai ấy vui vẻ nói cười với mấy người bạn, lại còn cả màn vũ đạo vô cùng mê hoặc đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng khi thấy những người đàn ông khác chết mê chết mệt vì cậu, anh lại có cảm giác hơi tức giận ' Đứa con trai ngu xuẩn đó, cậu ta hoàn toàn không biết mình có thể trở thành mục tiêu của những tên biến thái hoặc háo sắc ngoài kia! '

Vegas vốn đã định bỏ đi, nhưng không hiểu vì sao lại xuống xe rồi bước theo Pete. Sau đó thì trông thấy cậu ấy ngồi thụp xuống góc đường lặng lẽ khóc một mình. Pete đã khóc rất lâu, dường như rất đau lòng, ngay cả việc anh đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ mà cũng không hay biết.

Rồi lúc này, trong khi bướng bỉnh không nhìn anh, cậu lại rơi nước mắt.

Lần đầu gặp nhau, anh đã cho rằng Pete thuộc dạng người có sức sống mạnh mẽ lạ thường, bướng bỉnh, nhạy cảm, lại cực kỳ tinh nghịch, thậm chí có thể nói là da mặt cực dày. Pete đủ dũng khí để nhảy với một người đàn ông xa lạ, đủ dũng khí để năm lần bảy lượt khiêu chiến với giám đốc của mình. Vì sao lúc này lại để lộ ra cảm xúc yếu đuối và bất lực như thế?

Nhưng nếu như nói không biết tại sao Pete rơi nước mắt thì cũng là không chính xác, anh có thể khẳng định rằng cậu đã có chút rung động với mình!

Vegas luôn biết rất rõ rằng mình có sức hấp dẫn, huống hồ đây lại là một cậu trai vắt mũi chưa sạch. Nếu không thích anh, thì làm sao cậu lại phản ứng thái quá như vậy trước một câu nói của anh? Chỉ có điều, thứ tình cảm trẻ con đó đối với anh mà nói, đã quá thừa thãi, anh tuyệt đối sẽ không đáp lại! Đó là còn chưa nói tới món nợ cần phải thanh toán giữa hai người bọn họ!

Liếc nhìn ánh đèn đường sáng rõ qua gương chiếu hậu. Vegas xuống xe đi vòng sang, mở cửa, đẩy Pete vào bên trong rồi nhanh chóng quay lên chốt cửa, khởi động xe.

Pete giằng co, đập vào cửa kính, muốn anh mở cửa ra.

" Ngồi yên đi, tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với cậu đâu! " - Vegas đột nhiên lên tiếng, nơi đáy mắt là ngọn lửa đang nhảy múa một cách thiếu kiên nhẫn.

Pete sững lại trong giây lát, ngồi ngẩn ra trên ghế của mình nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo như băng của anh.

Lẽ ra Pete nên tiếp tục chống đối! Sau đó nói một cách nghiêm túc với anh rằng ' Tôi muốn tự đi về một mình, đây không phải việc của anh! '!

Thế nhưng, lúc đó Pete dường như đã mất hết tất cả dũng khí, chỉ cảm thấy xấu hổ, xấu hổ không chịu nổi.

Người đàn ông này quá thông minh, anh biết rõ trò diễn kịch của cậu là nhằm mục đích gì! Tất cả tâm tư của cậu đã bị phơi bày hết trước mắt anh, còn anh thì tỏ ý rằng mình hoàn toàn không có hứng, hoàn toàn không để ý...

' Đủ rồi, đừng tiếp tục làm trò cười nữa! Cố giữ lại một chút tự tôn đáng thương của bản thân đi! ' - Pete cắn môi, thầm nhạo báng chính mình.

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ