[ PHẦN 2 ] - CHƯƠNG 36: MÓN QUÀ

92 7 1
                                    

Venice đứng bất động tại chỗ trong vài giây.

Sau đó điên cuồng lao về phía chiếc xe thể thao nằm ở góc đường, đạp mạnh xuống chân ga, tiếng động cơ vang lên chói tai, nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống. Tay run rẩy, cả người cậu đều đang run rẩy, tầm mắt vì bị ngăn trở bởi nước mắt mà trở nên mơ hồ.

Nhưng cậu không quan tâm! Cũng chẳng có tâm tư để quan tâm, cậu chỉ biết là không thể để hắn đi như vậy, không thể để cho hắn khinh thường những kiên trì nỗ lực của cậu từ trước đến nay!

Một luồng sáng chói mắt chiếu vào từ con đường phía trước. Trong lúc hoảng hốt, cậu theo bản năng phanh gấp lại, chiếc xe quặt sang bên phải, tuy rằng tốc độ đã giảm xuống, nhưng thân xe vẫn đâm mạnh vào thùng rác ven đường.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, phía sau đã có một chiếc xe dừng lại. Ngay sau đó cửa kính xe bị người đập mạnh, cậu ngẩng đầu, thấy sắc mặt Ryan dưới ánh đèn đã trở nên xanh mét.

Do dự mở khóa cửa, nhưng cửa lại bị anh kéo mạnh ra, còn chưa kip phản ứng gì thì một cái tát đã bay đến, đau đớn nhất thời từ bên má lan tràn, Venice khiếp sợ mở to đôi mắt đang phiếm lệ, cậu không thể tin nổi...

Ryan đánh cậu!

Cậu vô ý thức che lại hai má đang bỏng rát của mình, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng không thể nên lời.

Lớn như vậy, cũng chỉ có mười sáu tuổi năm ấy, Arm tức giận đã đánh qua cậu.

" Venice Theerapanyakul! Em điên loạn đủ chưa? " - Thanh âm lạnh nhạt của Ryan vang lên, dường như đang nghiến răng nghiến lợi: " Thì ra năng lực của em chỉ có thế? Vì một ngưi đàn ông mà ngay cả tính mạng đều không màng? Dạ Em có nghĩ ti ba nhỏ của em hay không? Có nghĩ ti ba ln đang cô đơn một mình hay không? Em có thể đừng quá ngây thơ như vậy được không? Cho dù em vẫn mạng ln mà đuổi theo hắn ta thì thế nào, mang cái chết ra cầu xin hắn sao? Hắn căn bản là không cần nghe li giải thích của em! "

" Cho dù em có ngây thơ thì cũng không cần anh quản! " - Bị chạm đúng chỗ đau, Venice hoảng sợ phản kích lại: " Em muốn làm thế nào là chuyện của em, không liên quan đến anh! Anh không phải là đang khó chịu vì em không tiếp nhận anh mà chỉ một lòng hưng đến ông ta sao? "

" Tôi cho ti bây gi vẫn chưa hề yêu cầu em sẽ tiếp nhận tôi! " - Sắc mặt Ryan bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt lam thẫm đang nhìn chằm chằm vào cậu sâu hút không lường được: " Em tốt nhất đừng nên yêu phải tôi! "

Thanh âm của anh ngắn ngủi âm trầm.

Venice giờ phút này lại thẹn quá thành giận, căn bản không nghe thấy anh nói những gì, cũng chẳng thèm hỏi lại!

" Mi anh tránh ra, em muốn về nhà! " - Cậu nhìn anh, cố gắng duy trì bình tĩnh, không rõ là đang giận anh hay đang giận chính mình.

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Where stories live. Discover now