3. Em thích anh Taehyung một chút xíu.

17.2K 827 107
                                    

Ngày mai mới là ngày cuối tuần, nên bạn Jeon hôm nay vẫn đi học. Em đang soạn cặp đi học, đồ đạc đã chuẩn bị xong, bạn Jeon xuống ăn sáng. Thời gian bay giờ vẫn còn sớm, đồng hồ hiển thị 7 giờ. Giờ vào học của em là 8 giờ sáng, còn sớm hẳn một tiếng. Mẹ Jeon đã để bữa ăn sáng của em trên bàn, kèm theo một mảnh giấy dặn em ăn xong phải uống sữa rồi mới được đến trường.

Em cười khi thấy mảnh giấy mẹ Jeon để lại, ba và mẹ Jeon đã đến công ty làm việc, em ngồi ăn sáng thì nghe tiếng bíp bíp ở phía trước cửa nhà, chắc hôm nay Yangmi lại cưỡi con xe mà cô nói là con lợn dấu yêu.

Vừa hay, em cũng vừa ăn xong, uống hết phân nửa ly sữa mẹ Jeon chuẩn bị rồi nhanh chóng chào bác quản gia.

- Kookoo, hôm nay tớ bảo anh Taehyung đến đưa hai chúng ta đi học nè!

Mới bước đến cổng đã thấy con rồng hôm qua trước mắt, Jungkook có chút hãi. Cái gì mà con rồng không bay trên trời mà sao nó cứ ở dưới đất thế nhỉ. Đã vậy còn được anh siêu nhân điều khiển nữa. Gương mặt ngây thơ của Jungkook bắt đầu đỏ dần khi biết được mình sẽ ngồi kế Taehyung.

Hôm nay không phải anh Taehyung siêu nhân điều khiển, mà là anh mặc âu phục đen thui như cục than ngồi ở vô lăng.

Nhưng mà...

Bé ngồi kế anh siêu nhân đẹp trai đó mấy chị!!! Mấy chị có thích mà ngại giống bé hong ạaaa?

Anh siêu nhân của Jeon hôm nay mặc một bộ âu phục trong điển trai, tóc để 7/3 trong còn đẹp hơn nữa. Bấy giờ Jungkook mới để ý, trên cổ anh có hình xăm nhỏ nhỏ nhìn đẹp lắm.

Đối với Jungkook mà nói thì hình xăm cũng không phải chuyện gì quá lớn, ba Jeon cũng có xăm, nhưng ba Jeon xăm tên mẹ Jeon. Nếu sau này tên của Jungkook có nằm trên người Taehyung chắc em khoái khoái mất thôi.

Em cười cười, Taehyung nhìn em thỏ đang ngồi bên mình, thuận tay trượt tay xuống eo em.

Jungkook thấy bàn tay đang mon men ở eo thì ngượng đến chín mặt, đối diện là Yangmi. Cô nhìn với ánh mắt đầy mệt mỏi.

- Mắc chứng giống ôn gì phải thể hiện ở đây, anh có coi em gái anh ở đây không hả Taehyung!!!

Đương nhiên câu trả lời là không.

Taehyung giờ đây trong mắt chỉ có cái eo xinh đẹp, lại còn vừa tay của bạn Jeon mà thôi. Chứ anh em đối với Taehyung hiện tại là vô nghĩa.

- Jungkook đi học có bị Yangmi ức hiếp không nhỉ?

Taehyung mở lời, ánh mắt hắn nhìn vào mái đầu dừa thơm thơm. Khứu giác hắn bị đánh úp khi mùi hương của người kia thoang thoảng xung quanh.

Jungkook bị Taehyung dồn vào thế khó. Hắn hỏi chuyện này khác nào bảo một người coi Yangmi là một nữ anh hùng trong mắt như em phải đem thần tượng của mình ra để bốc phốt.

Yangmi xinh đẹp, lại còn hay bảo vệ bạn bè, nhưng đôi lúc rất ngang bướng với Jungkook. Cho dù em có nói thế nào thì Yangmi cũng sẽ cãi lại. Em cũng bất lực nhưng lát sau Yangmi sẽ chủ động bám lấy em mà nũng nịu xin lỗi. Lúc nào cũng nhéo nhéo má em, nhưng mà Yangmi dễ thương nên Jungkook tha thứ.

Không biết trả lời thế nào, em quay sang cầu cứu Yangmi ở phía đối diện, chỉ thấy cô nhóc nhìn Taehyung bằng ánh mắt thâm thù.

- Yangmi không được nhìn anh siêu nhân của Kookoo như thế, nhìn anh thế anh ấy sợ mất thì phải làm sao...

Jungkook nắm chặt bằng tay lại, em sợ mỗi lần Yangmi nhìn ai bằng ánh mắt đó lắm. Với cả anh siêu nhân của Kookoo cũng đẹp trai mà. Lỡ bị ánh nhìn đó làm mất đi sự đẹp trai thì Kookoo tiếc lắm á.

- Dạ có...

- Nó ăn hiếp em sao?

- Ơ!!! Sao cậu lại bảo thế, tớ đâu có ăn hiếp cậu đâu. Tớ giận Kookoo rồi, Kookoo theo phe anh Taehyung không theo phe tớ, tớ không chơi với Kookoo nữa đâu!

Yangmi hùng hồ tuyên bố, vừa lúc cửa xe mở ra, cô bước xuống sân trường, không thèm nhìn Jungkook thêm một cái nữa.

Jungkook nghe xong thì uất ức, em bĩu môi, nhìn bóng lưng Yangmi chìm vào trong những bạn học khác, em khóc nấc lên. Trông thương vô cùng.

Taehyung thấy Jungkook khóc thì vội ra sức dỗ dành, hắn ôm em vào lòng, dịu dàng hết sức có thể để xoa dịu bạn nhỏ. Em thấy được người khác che chở liền òa khóc lên, môi nhỏ không ngừng mấp máy, giọng nói ngọt ngào của em nhỏ giờ đây đã đổi thành chất giọng nghẹn ngào.

- Là em không biết lựa lời... hức.. em làm Mimi giận rồi huhu.. hức..

Bé ơi, bé đừng có khóc, anh Taehyung của bé xót lắm á.

Hắn xót, hắn nghe em nói mà xót lắm. Rõ là Taehyung hắn trêu ghẹo Jungkook, ấy vậy mà em không trách hắn, em trách bản thân không biết lựa lời để Yangmi dỗi em.

Taehyung dỗ dành Jungkook một hồi lâu, em nín khóc nhìn Taehyung.

- Em bé đừng khóc, nào, hôn một cái không khóc nữa nhé?

- Dạ... Anh siêu nhân hôn Jungkookie một cái đi ạaa.

Taehyung cười.

Hắn hôn lên má em, mỗi bên một cái, tiếng chụt chụt vang lên hai lần. Em Jeon ngại đến đỏ mặt. Chân nhanh chóng bước xuống xe với hai mắt đỏ hoe, mũi khịt khịt, gương mặt đỏ vì hai cái hôn của Taehyung. Chân ngắn nhanh chóng chạy nhanh vào trong lớp, em phải dỗ Yangmi nữa.

Đang chạy thì em nhớ đến khi nãy bản thân được ở trong lòng anh siêu nhân, được anh ôm ôm, được anh dỗ dành.

Anh siêu nhân của em thơm lắm, có mùi nhẹ nhàng của bạc hà, hương thơm dễ chịu làm em muốn hít hà suốt đời. Mùi hương thơm mát ấy, con người ấy, Jungkook có cảm giác bản thân được nam nhân đẹp trai nuông chiều.

Jungkook tự nhiên cười.

Em đã thích anh Taehyung đẹp trai thêm một chút rồi ạ. Một chút xíu thôiiiii. Một chút xíu thôi ạaa.

.

một chút xíuuu luônnnn >< . nhân đây cũng cảm ơn mấy chị xinh đẹp đã ghé và đọc em nó ạaa .

phl.

taekook |  bạn nhỏ Jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ